Về bài viết “Nguyên mẫu Phạm Xuân Nguyên” trên báo Tiền Phong

download1. Những lý do to như núi cho sự ra đời một chuyên luận nhỏ như con chuột

Cả tuần này, thời tiết ở Nha Trang bưng bưng  khó chịu. Nắng gắt, không có gió, không khí  âm âm khó thở. Ôi giá có một trận mưa rào. Mở mạng đọc, chỉ toàn thấy tin dữ. Nằm lơ mơ nhớ đến mấy câu thơ trong truyện thơ Thánh Gióng của Cù Huy Cận, thuộc lòng từ thuở lên 8 lên 10. “Thuở ấy lũ giặc Ân/ Như một luồng gió độc/ Thổi tràn vào đất nước/ Tên còn gọi Văn Lang”. Đất nước đang lâm nguy,  “Vua bèn sai sứ giả/ Loa gọi hỏi gần xa/ Ai người trong thiên hạ/ Ra cứu nước phò dân/ Tiếng loa gọi anh tài/ Sông chạy truyền xuống biển/ Núi dội tiếng tù và/ Tận hang cùng ngõ hẻm…Tiếp tục đọc

Advertisements

Thử tìm hướng đi mới cho vụ “đánh” GS Ngô Bảo Châu

images

GS Ngô Bảo Châu- Ảnh từ internet

Tuần báo Văn Nghệ thành phố HCM ngày 26 tháng 7 vừa qua có bài với có tiêu đề đanh thép như một lời tuyên án “Ngô Bảo Châu trên con đường trở thành ngụy dân chủ phản bội Dân tộc mình”. Ngay lập tức, cả tác giả An Chiến và bổn báo đã hứng chịu một trận cuồng phong của sự giận dữ kinh miệt trong cộng đồng mạng. Một tờ văn chương sang trọng như vậy mà sao lại cho đăng một bài viết đầy những lời lẽ chửi bới, lăng nhục, hằn học, đe dọa theo cách giang hồ như vậy?

Tầm vóc công trình Ngô Bảo Châu về bổ đề cơ bản thế nào, chỉ một số ít nhà toán học hàng đầu thế giới mới đủ thẩm quyền để đưa ra nhận xét. Chỉ biết rằng việc chứng minh bổ đề này là một chặng đường dài, dựa trên nhiều thành tựu quan trọng của Toán học hiện đại. Các Tiếp tục đọc

Monique vẽ chân dung ai? Hay là sự lạm bàn về tấm gương đạo đức

Monique-Brinson-Demery-author

Monique Brinson Demery – Ảnh từ internet

Muốn phác họa chân dung một ai đó, người họa sĩ cần đến cọ và “toan”, các nhạc sĩ thì dùng những nốt nhạc và lời ca, các nhà văn, nhà thơ, nhà sử học vẽ chân dung bằng những trang viết. Có một nhân vật này rất nổi tiếng, tôi mang chân dung đi hỏi 100 người, tất cả đều trả lời sai, và oái ăm thay, tất cả đều mắc chung một lỗi.

Nhưng trước hết phải giới thiệu tác giả “bức họa” là Monique Brinson Demery, một phụ nữ Mỹ. Năm 1997, bà nhận được học bổng của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đến Việt Nam học tiếng Việt, sau nhận bằng thạc sĩ về Đông Á học của Harvard. Năm 2013, bà xuất bản một cuốn sách dày hơn 350 trang khổ lớn viết về lịch sử đương đại VN.

Monnique dành ra hai trang trong cuốn sách để đặc tả chân dung đời thường của một nhân vật. Tôi gọi nhân vật là “cụ” hay “ông cụ” như  Tiếp tục đọc

To gan luận về bác sĩ Nguyễn Khắc Viện

nguyen-khac-vien-1485150879176Ngày 10 tháng 5 năm 2017, kỷ niệm 20 năm ngày mất của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, nhiều tờ báo viết bài ca ngợi ông, gọi ông là “bậc tiên tri”[1], “một người uyên bác và thẳng thắn”[2], người có “tư tưởng canh tân đất nước”[3]… Sinh thời, bác sĩ Viện được tôn xưng với nhiều danh hiệu: nhà báo, nhà văn, nhà sử học không chuyên, đồ Nghệ, nhà bác học, người Pháp gọi ông là nhà thơ vì đã chuyển ngữ Truyện Kiều sang tiếng Pháp với tâm hồn của một thi nhân. Nhưng có lẽ ông tâm đắc nhất với hai danh hiệu “sĩ phu hiện đại” và “nhà văn hóa”[4]. Tiếp tục đọc

Ba sàm vài lời về nhật báo Ba Sàm

download1. Ấn tượng về những ngày đầu tiên đọc nhật báo Ba Sàm thực sự khó phai mờ trong tâm trí tôi. Không nhớ chính xác về thời gian, có lẽ là giữa năm 2012, tôi nhớ làm độc giả mấy bữa thì Ba Sàm được 5 tuổi.

Xưa nay, như con cá chỉ biết ngoe nguẩy đuôi trong một khe nước hẹp của dòng thông tin chính thống đơn điệu và giáo điều tôi mơ hồ khao khát về đại dương thông tin, nơi có những con sóng mạnh mẽ, dữ dội, những va đập của các dòng hải lưu, những chân trời rộng lớn không bến không bờ. Tiếp tục đọc

THƠ BÙI GIÁNG VÀ TUỔI TRẺ LANG THANG TRÊN HÈ PHỐ SÀI GÒN

14435323_658313327656809_7261250549989741414_o                                Thích Phước An

NHL: Với cá nhân tôi  thì thế giới thi ca của Bùi Giáng huyền bí khó nắm bắt. Vậy nên tôi ước chi Thích Phước An mang thêm nhiều “chuyện riêng tư của một người cô độc để nói ở đây”. Để chúng ta dễ cảm hơn với những vần thơ tưởng như  gần gũi lại kỳ ảo của Bùi Giáng. Cái không khí phố thị Sài Gòn xưa cũ, Thích Phước An chỉ dẫn ra như một sự tình cờ mà quyến rũ biết bao.

Vào khoảng cuối năm 1971 hay đầu năm 1972 gì đó, Bùi Giáng dọn về ở luôn trên lầu ba, thuộc khu nội xá của Viện Đại Học Vạn Hạnh. Dù đã đến Sài Gòn trước đó nhiều năm, Tiếp tục đọc

Cây xanh của học viện Khan bị bứng về trồng trong chương trình nông nghiệp sạch

Tối ngày 10 thánh 10, đài Truyền hình Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thông hợp tác ra lò chương trình truyền hình “Nông nghiệp sạch”. Báo VOV hớn hở thông báo với bàn dân thiên hạ về “quyết tâm đưa nền nông nghiệp sạch cho người Việt Nam và cho thế giới”.
Nền văn minh lúa nước của Đại Việt sau cả mấy ngàn năm vô danh đang chuẩn bị bước sang một trang sử mới với một tầm cao mới! Không hiểu xưa nay nông nghiệp xứ mình là gì, còn bây giờ là SẠCH!
Tuy nhiên không hiểu sao, nhìn nét mặt đượm nét ưu tư, nhớn nhác, thấp thỏm của các quan chức, của ông Trần Bình Minh và ông Nguyễn Thiện Nhân mình thấy có điều gì đó không yên tâm.
Cuối cùng mình cũng nhận ra, sau lưng mấy vị, có trồng một cây xanh. Cây này thì mình rất quen, bởi ngày nào mình cũng “ghé thăm” và “học bài” ở học viện Khan. Học viện danh tiếng thế giới với khẩu hiệu đầy cảm hứng “Bạn có thể học được mọi thứ”.
Trong buổi lễ, ông bộ trưởng Cường nhấn mạnh, rằng sự thành bại của chương trình đặc biệt trông chờ vào “các cơ quan truyền thông đại chúng”. Cá nhân tôi mong rằng các cơ quan truyền thông nên làm ngược lại lời ông bộ trưởng.
Bởi ai mà đoán biết điều gì xẽ xảy ra nếu các ngài điều hành đáng kính của học viện Khan hay tin cái cây xanh trước cửa học viện, biểu tượng về sự xanh tươi vĩnh cửu của sự học, vừa bị ai đó bứng sang trồng trên đài truyền hình xứ An Nam!