Sờ voi

                                                                                         Nguyễn Hoa Lư

thay_boi_xem_voi1. Thuở nhỏ nghe chuyện những thầy bói sờ voi, cũng như bao đứa trẻ khác, tôi thích chí lắm. Nhưng nếu có ai hỏi thích điều gì trong câu chuyện, vì sao thích, chắc lắc đầu chịu thua. Thời đó không có văn mẫu như bây giờ. Trẻ con sống hoang dại hơn, gần với cuộc sống hơn.

Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thường tự hỏi vì sao câu chuyện lại gây được sự thích thú hồn nhiên của lũ trẻ con như vậy.

Điều đầu tiên cuốn hút sự chú ý với bọn trẻ là các nhân vật trong câu chuyện. Với những đứa bé nhà quê sống giữa ruộng lúa bờ tre hiền lành, những bầy cò bay lả bay la, bầy sáo sậu ồn ào nhặng xị thì con voi là một nhân vật gây ấn tượng. Chúng chỉ nhìn thấy voi trong các bức tranh hay trong phim ảnh. Thầy bói thì đặc biệt kích thích. Những Tiếp tục đọc

Giấc mơ Akhat jucar

                                                              Nguyễn Hoa Lư                                        
CYMERA_20131105_164618Ông nhẹ nhàng đi qua cuộc đời đúng 10 năm. Suốt hơn 10 năm trước đó, ông lang thang trên những con đường mòn heo hút của vùng núi Khánh Sơn. Di sản của ông để lại không nhiều, những người trẻ tuổi vì vậy ít biết về ông.
Tuy vậy, giữa thời buổi có quá nhiều những tên tuổi tiếng tăm rổn rảng như chiêng như mỏ hoặc quá lắm kẻ thành thục món công lực thiết diện bì Tiếp tục đọc

Ngọc đá vàng thau

                                                                                            Nguyễn Hoa Lư

tranh_truc1.Nhà phú hộ họ Hà có viên hồng ngọc to bằng quả trứng chim bồ câu, tỏa ánh lung linh rất đẹp. Viên ngọc có từ thời cụ cố truyền lại, danh tiếng truyền ra khắp vùng. Họ Hà vốn tốt bụng, ai muốn xem đều tự tay mang bảo vật ra. Ai nấy nhìn thấy ngọc đều trầm trồ tán tụng.

Một hôm, có người chốc đầu, ăn mặc rách rưới đi qua nhà phú hộ, gõ cửa xin vào uống nước. Người nhà thấy hình dáng cổ quái của người lạ mặt, nhất định không cho vào. Người lạ mặt làm ầm cả lên. Phú hộ chạy ra, ân cần mời vào nhà, đãi như khách quý. Khách trước khi đi, ngỏ ý muốn được xem ngọc quý, người phú hộ cũng vui lòng đưa ngọc ra khoe. Khách đưa viên ngọc lên ngắm nghía, đặt lại vào hộp, lại lấy ngọc lên ngắm nghía rồi đặt vào hộp, hai ba lần như thế. Họ Hà băn khoăn:

-Sao ngài không nói gì? Tiếp tục đọc

Phương Uyên, Phương Uyên

                                                                        Nguyễn Hoa Lư

uyen1. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo kể trên blog của mình, lần đó vô Đồng Hới, ông tình cờ gặp lại một người chiến hữu thân thiết thuở hàn vi. Người bạn cũ đó bây giờ là Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp. Trong lúc hàn huyên, nhà thơ cậy tướng Oánh:

-Anh muốn nhờ chú một việc.

-Anh Tạo cứ nói.

-Chú hãy dùng ảnh hưởng của mình, xem xét và ưu ái cho hai người tù. Một người là Cù Huy Hà Vũ. Tiếp tục đọc

Ân nghĩa trên đời

                                                                                 Nguyễn Hoa Lư

saddam-hussein1.Thời Tam quốc bên nước Tàu, có Đổng Trác làm đến thừa tướng, quyền nghiêng thiên hạ mà vẫn chưa vừa lòng, còn toan mưu tính cướp ngôi vua Hán. Trác tham lam, hung tàn. Sau bị quan Tư đồ Vương Doãn dùng Điêu Thuyền và phép liên hoàn kế mà trừ được. Doãn cho chặt đầu phanh thây Trác ngoài chợ cho nhân gian xem. Lại cho quân sĩ lấy cây bấc nòng vào rốn Trác mà đốt lên, dầu mỡ chảy lênh láng cả một khu đất rộng. Trăm họ đi qua đều lấy gậy đập vào đầu vào thây Trác cho hả giận. Tiếp tục đọc

Học tập tấm gương

5abvo-nguyen-giap1.Mấy ngày trước, có trường Cao đẳng Phát thanh và Truyền hình ở thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh nhảu phát động sinh viên toàn trường học tập tấm gương đạo đức làm báo của tướng Giáp.

Trong cuộc đời trường thọ hiếm có của mình, hai lần tướng Giáp dấn thân vào địa hạt báo chí (nếu không kể thời sau cánh mạng tháng Tám, ông có viết một số bài, bút danh Hồng Nam và Chính Nghĩa). Lần đầu là những năm tuổi trẻ sôi nổi, thời trước những năm 40 Tiếp tục đọc

Tà thuyết

543564848_a0ee94b4a21. Năm 1924, trong lễ kỷ niệm Nguyễn Du, trên tạp chí Nam Phong, Phạm Quỳnh đã ca tụng Truyện Kiều một cách quá nồng nhiệt. Cụ Phạm thao thao bất tuyệt: “Văn chương người ta thiên kinh vạn quyển, dẫu có thiếu mất một quyển cũng chẳng hại gì, văn chương mình chỉ độc một quyển, vừa là kinh, vừa là truyện, vừa là Thánh thư, Phúc âm của cả dân tộc, ví lại khuyết nốt thì dân tộc ấy đến thế nào?”. Cái lòng yêu Truyện Kiều của cụ Phạm thật nồng nàn đắm đuối: “Than ôi, mỗi lần nghĩ tới mà không khỏi rùng mình, chột dạ, sửng sốt, rụng rời như hòn ngọc trên tay bỗng chốc rơi xuống vỡ tan tành vậy”. Khi người ta quá đắm say, tâm trí thường biến đổi rất lạ, buồn đó, vui đó: “Rồi mới tỉnh ra, sực nhớ đến mấy câu Kiều, vỗ bàn Tiếp tục đọc

Tản mạn về nhà văn Võ Hồng

            vo-hongresizeresizeBài này tôi viết hơn 10 năm trước, giờ lang thang trên mạng, tìm lại được. Mừng như gặp lại người bạn cũ, càng nhớ lại những kí ức về một nhà văn mà tôi vô cùng kính trọng…

Lần đầu tôi đến thăm ông vào lúc chập chiều. Cứ tần ngần đứng trước cổng vắng, tự hỏi không biết gõ cửa vào giờ này có làm phiền ông không. Chợt nhìn thấy một miếng tôn nhỏ bằng ba ngón tay treo lủng lẳng bên lề cổng ghi rõ “kéo dây gọi Võ Hồng”. Tiếp tục đọc

Lên núi Thọ cưỡi Rồng bay vào chốn vĩnh hằng

Văn Đức Kim –  Nguyễn Hoa Lư

bbbImageView.aspxHàng triệu con dân Lệ Thủy ngơ ngác bàng hoàng. Những cụ già trong gia tộc họ Võ ràn rụa nước mắt: “An táng cụ xa rứa, làm sao tụi tui có thể sớm hôm hương khói nhang đèn cho ông được?”.

Nhiều người vẫn thoáng nỗi ngờ vực về việc đưa cụ an nghỉ trong khu du lịch của gia đình, để kinh doanh chăng, hay là có sự sai khiến nào đó của các thầy địa lý. Thiên hạ bức xúc: “lạ chi rứa? Ai đang chủ mưu của chuyện động trời ni?”. Tiếp tục đọc

Vị sư già, nhà thơ và những con sóng biển

Truyện ngắn – Nguyễn Hoa Lư
Một.

Giữa lưng chừng núi, ngôi chùa nép mình sau những hàng me cổ thụ. Đang mùa ra lá, từ những nhánh me gầy, lá non tua tủa đâm ra xanh mướt. Trên một tảng đá lớn trước sân chùa, vị sư già ngồi pha trà. Đối diện với vị sư là nhà thơ không còn trẻ lơ đãng nhìn xuống vịnh Nha Trang. Buổi chiều đã nhạt nắng, mặt biển vẫn xanh như ngọc, màu xanh ngút ngàn, sống động. Nhà thơ cao hứng nói:
-Thầy thấy không, sắc biển xanh thay đổi từng giờ. Trong mỗi khoảng khắc, sắc xanh ấy thay nhau biến đổi, gần bờ màu xanh óng ánh, Tiếp tục đọc