Ân nghĩa trên đời

                                                                                 Nguyễn Hoa Lư

saddam-hussein1.Thời Tam quốc bên nước Tàu, có Đổng Trác làm đến thừa tướng, quyền nghiêng thiên hạ mà vẫn chưa vừa lòng, còn toan mưu tính cướp ngôi vua Hán. Trác tham lam, hung tàn. Sau bị quan Tư đồ Vương Doãn dùng Điêu Thuyền và phép liên hoàn kế mà trừ được. Doãn cho chặt đầu phanh thây Trác ngoài chợ cho nhân gian xem. Lại cho quân sĩ lấy cây bấc nòng vào rốn Trác mà đốt lên, dầu mỡ chảy lênh láng cả một khu đất rộng. Trăm họ đi qua đều lấy gậy đập vào đầu vào thây Trác cho hả giận.

Vậy mà có kẻ chạy đến xỏa tóc phục xuống bên cạnh xác Trác mà khóc thảm thiết. Doãn cho điệu đến xét hỏi thì hóa ra đó là quan thị trung Thái Ung. Doãn nỗi giận: “Trác là đứa nghịch tặc đại ác, nó chết là đại phúc cho xã tắc, hết thảy quần thần ai cũng vui mừng. Ngươi là bề tôi nhà Hán, sao lại khóc cho giặc là cớ gì?”. Thái Ung nói: “Tôi tuy bất tài, cũng hiểu được đại nghĩa, đâu dám phản nước theo giặc. Chỉ vì có chút tri ngộ với Trác trước đây nên thấy cảnh, bất giác mà bật lên tiếng khóc”. Doãn cho giam Thái Ung vào ngục tối, bắt thắt cổ chết. Ngày hôm đó hết thảy sĩ phu đều thương cảm mà rơi lệ.

2.Thời nay bên nước Iraq có ông tổng thống Saddam Hussein. Nghe nói ông Saddam này tội lỗi đầy mình: độc tài, tham nhũng. Dù kinh tế Iraq sa sút trầm trọng nhưng ông vẫn sắm cho mình du thuyền Al Mansour đắt nhất thế giới (gần 200 triệu USD), dài 122m. Du thuyền gồm có 8 khoang này có cả trực thăng, xa hoa đến thế là cùng.

Nghe nói ông còn ăn thề với lực lượng khủng bố Al-Queda, tàng trữ vũ khí hủy diệt chống nhân loại.

Năm 2003, Hoa Kỳ và Đồng minh tiến vào Bagdad, ông bị vây bắt. Năm 2006, ông bị kết án tử hình, bị treo cổ. Báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin, đăng ảnh, toàn ảnh độc: những cung điện tráng lệ của kẻ độc tài, cảnh người ta kéo ông Saddam lên từ một cái cống, hình sợi giây thòng lọng đang quàng vào cổ tử tù. Dân nước Nam hò reo hớn hở.

Cũng sau đó, thiên hạ mới té ngữa, hóa ra những thứ vũ khí giết người hàng loạt của ông Saddam thực chất là một màn kịch được dựng lên để chống lại ông.

3.Gần đây đọc hồi ký “Gia đình bạn bè và đất nước” của nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, tôi giật mình kinh hãi khi biết một sự thật. Thời đó, sau chiến tranh, trên dãi đất chữ S này, tất cả mọi thứ đều thiếu thốn, chỉ đạn bom và anh hùng là dư dã. Tháng 10 năm 1975, bà Bình cùng với hai cộng sự đi qua mấy nước Ả Rập với một nhiệm vụ trọng đại. Nhiệm vụ đó nằm trong hai chữ “vay dầu”. Bà Bình kể trong cuốn hồi ký.

Chuyến đi Iraq để lại cho tôi một kỷ niệm sâu sắc. Lúc đó ông Saddam Hussein mới là phó Tổng thống nhưng được dư luận coi là “người hùng” ở Iraq. Khi nghe chúng tôi trình bày yêu cầu bức xúc của Việt nam, ông trả lời ngay: “Chúng tôi đã quyết định tặng Việt Nam 400 ngàn tấn dầu và cho vay 1,5 triệu tấn với lãi suất ưu đãi”. Tôi nghe mà không tin ở tai mình, hỏi lại đồng chí phiên dịch mới biết chắc đó là sự thật. Chúng tôi rất xúc động trước tấm lòng của các bạn Iraq. Sau này khi Iraq bị cấm vận, phải đổi dầu lấy lương thực, các bạn vẫn dành cho Việt Nam những hợp đồng trao đổi thương mại rất thuận lợi trong lúc chúng ta còn nhiều khó khăn về kinh tế.

Năm 2002, tôi đến Iraq lần cuối để giải quyết món nợ kéo dài 20 năm còn chưa trả. Theo ý kiến của các đồng chí ở Chính phủ, chúng ta đề nghị chuyển số tiền nợ thành số vốn đầu tư vào một dự án kinh tế ở Việt Nam. Khi tôi gặp ông Saddam trình bày ý kiến này thì ông cười, nói ngay: “Các bạn Việt Nam không nên bận tâm. Tôi biết các bạn còn khó khăn, ta xem như số nợ này đã trả”.

Hai triệu tấn dầu là bao nhiêu tiền, giá trị ra sao, tôi không hình dung được (nếu bác nào biết, xin thử tính dùm. Với số tiền đó xây được bao nhiêu nhà tình nghĩa, dựng được bao nhiêu ngôi trường cho trẻ em vùng sâu vùng xa, cấp được cho bao nhiêu vạn suất học bổng cho những sinh viên nghèo hiếu học?). Chỉ biết nhắc lại câu của bà Bình “tôi nghe mà không tin ở tai mình” . Là khi bà nghe ông hào hiệp cho “các bạn Việt Nam” món quà quá sức tưởng tượng.

4. Một năm sau, thì ông Saddam lâm nạn và ba năm sau khi ông bị treo cổ, những người đứng đầu đất nước này không hề hé môi nói được một lời!

Tôi ước có phép màu nào đó, ghi lại được những lời “vàng ngọc” của các nhân vật đứng đầu nhà nước khi sang nhà người ta vay dầu và 20 năm sau quay lại “uốn lưỡi” xin được gia ơn về khoản nợ chưa thể trả được. Chắc đó là những lời nói có cánh về ngài Saddam cao quý, về tình anh em bền chặt sắt son, tình đồng chí thiết tha nồng cháy…

7 thoughts on “Ân nghĩa trên đời

  1. Pingback: Thứ Sáu, 25-10-2013 – Tầm quan trọng của hiến pháp dân chủ | Dahanhkhach's Blog

  2. Pingback: Lời cuối cho nhóm Hoàng Thị Nhật Lệ | CHÂU XUÂN NGUYỄN

  3. Pingback: LỜI CUỐI CHO NHÓM HOÀNG THỊ NHẬT LỆ (Nguyễn Ngọc Già – Danlambao) | Ngoclinhvugia's Blog

  4. Pingback: Lời cuối cho nhóm Hoàng Thị Nhật Lệ | Huỳnh Long An

  5. Pingback: Ân nghĩa trên đời | bahaidao

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s