Cuộc hành xác với cây cọ vẽ

a7Tôi quen Xuân Vinh  hơn 20 năm nay, từ hồi gã vừa mới tốt nghiệp phổ thông, đang tập tành vẽ tranh đăng báo, thập thò gia nhập Làng Cười Nha Trang. Vào Làng Cười với bút danh NOX, gã sáng tác tranh biếm họa. Đó là vào đầu những năm 1990, đất nước đổi mới. Một làn gió rạo rực thổi qua các tờ báo trong Nam ngoài Bắc. Họa sĩ biếm có đất sống. Chỉ sau một thời gian ngắn gã trưởng thành thực sự.

Gã tung hoành trên các tờ báo danh giá. Cả Làng Cười ngạc nhiên ngắm nhiều tranh biếm của gã vì nét vẽ điêu luyện cứng cáp và cái nhìn hài hước trẻ trung. Gã gây ấn tượng bởi sự trưởng thành thực sự trong tư tưởng, sự trưởng thành này khiến một số tranh biếm của gã có sức nặng của chiều sâu trí tuệ và sự cảnh báo nghiêm khắc.

Quanh năm, gã lai rai nhận giải thưởng trong các cuộc thi biếm họa, thi vẽ tranh cổ động tổ chức ở Trung ương, ở các địa phương. Nếu mỗi cuộc thi tặng gã một chiếc huân chương thì con người cao dong dõng, mong manh của gã sẽ trĩu xuống vì huân chương.

Chuyện vẽ tranh biếm họa, gã có một kỹ niệm rất… dễ thương. Năm đó, đến kì Wold cup, gã vẽ một bức bức tranh vui về chính mình. Trước tivi, gã khuân về mấy thùng mỳ ăn liền, chuẩn bị cho những đêm trắng xem “tường thuật trực tiếp”. Buổi sáng báo ra thì đầu giờ chiều có một em xinh như mộng đến gõ cửa nhà gã: “Dạ thưa, em muốn gặp họa sĩ Vinh?”. Gã bỡ ngỡ: “Em ở đâu đến”. “Dạ, em là người của hảng mỳ ăn liền Miliket, giám đốc nhờ mang quà đến cho họa sĩ Vinh”. Gã cười nhạt nói: “Em lộn rồi, có nhiều họa sĩ Vinh, tôi không quen với giám đốc của cô”. Cô nàng vẫn tươi như hoa: “Dạ, đúng mà, anh là Xuân Vinh, giám đốc em quá thích cái tranh của anh trên báo sáng nay”. Gã sực nhớ, mấy thùng mỳ được gã nắn nón ghi thật to chữ Miliket là loại mỳ khoái khẩu của gã.

Chuyện vui chỉ có một, chuyện buồn thì nhiều. Có một chuyện buồn cứ lặp lại mỗi ngày, mỗi tháng trong nhiều năm. Đó là cảm giác ngóng đợi mỗi sáng đi ra các sạp báo: hôm nay nhật báo X, tạp chí Y, tập san X nhất định đăng tranh của mình. Để sống được bằng nhuận bút, sự ngóng đợi đó hầu như kết thúc bằng sự thất vọng.

Resize of b1 (2)Thời buổi bây giờ, dưới trời Nam này họa là có khùng mới nảy ra ý nghĩ sống được bằng nhuận bút. Có đấy, có một ngoại lệ. Ngoại lệ đó là người bạn lớn của gã, một biếm sĩ ngay trong Làng cười Nha Trang, tên là Vĩnh Bò Cạp. Nhưng Bò Cạp phải gồng mình múa bút ở nhiều lãnh vực: viết văn, làm thơ, viết kịch bản hài, vẽ tranh… và Bò Cạp cũng thừa nhận, trong các món trên thì vẽ tranh biếm nhuận bút còm cõi nhất.

Gã chỉ có một món: vẽ tranh.

Nghe lời bạn bè, hai lần gã nhảy vào kinh doanh.

Gã mở cửa hiệu vẽ Pano quảng cáo. Những bảng hiệu kiểu “bún bò hũ tiếu bà Sáu Mập”, “Cờ tây bảy món Tư Râu” hay “Ốc luộc Hà Thành” thì chủ quán cần gì đến tài nghệ của gã. Những bảng hiệu của các công ty, các nhà hàng lớn lại không đến tay gã. Tài vẽ và thiết kế thì gã có thừa, nhưng muốn bắt tay được với các doanh nghiệp này, cần phải có vốn, cần phải biết điều, phải quảng giao, phải biết PR… những năng khiếu đó, gã không có và nói chung gã không quan tâm. Vài tháng sống ngoi ngóp, cửa hiệu quảng cáo Xuân Vinh lặng lẽ về với hư vô.

Gã xoay sang mở quán café. Thật là một công đôi việc. Anh em nghệ sĩ thích uống café, gã vừa nói chuyện, lúc rảnh thì cầm cọ. Thời gian đầu, anh em chịu khó đến ủng hộ. có người buổi sáng đi về mười mấy cây số, ghé đến gã, uống ly café đen và tán dăm ba câu chuyện nhạt. Có vẻ như đám này uống café thì ít, mà lại thiên về món… trà đá (miễn phí, tất nhiên). Quán lại mở bên vĩa hè, đội trật tự phường thỉnh thoảng cho xe chạy qua. Được mấy tháng, quán café cũng theo gió mà bay về miền ký ức.

Gã chỉ biết quay lại với cây cọ.

tranh 9Gã vẽ sơn dầu, màu nước. Thỉnh thoảng lại gửi tranh vào vào Sài Gòn nhờ bạn bè bán dùm. Đủ tiền mua màu vẽ, tiền thuốc lá.

Mới đây, tôi ghé lại, gã sống trong một căn phòng trên tầng ba. Gã xoay trần ra vẽ tranh bút sắt. Tôi “tư vấn” nói gã phải treo tranh ở các quán café hạng sang, các khách sạn 4-5 sao, đánh vào bọn Tây ấy. Gã cười buồn: không đủ tiền mua khung tranh. Các bức tranh của gã được cuộn lại, dựng kín căn phòng hẹp và nóng như một chiếc xe đò chạy than thời sau giải phóng.

Gã xoay trần ra vẽ, còng lưng như một người thợ gò hàn trên các bức tranh trải ngay trên sàn nhà. Gã tự cho là mình còn may hơn… Van Gogh bởi tranh gã vẫn được giới “thưởng ngoạn” biết đến. Gã vẫn bán được tranh đều đều.

Khái niệm đều đều có gã thật khó hiểu, nhưng hình như có thật. Bằng chứng là gã vẫn đủ năng lượng để hàng ngày cần mẫn kéo cày trước tờ giấy trắng. Mà năng lượng thì gã không phải là một đạo sư trên những dãy núi mịt mù tuyết phủ bên Tây Tạng.

Khi còng lưng trước trang giấy, gã sống trong một thế giới khác, thế giới của sắc màu của mơ mộng. Mơ mộng ngay cả trong khi gã miêu tả những ám ảnh buồn.

Nếu bạn đến Nha Trang, mời ghé thăm phòng vẽ của gã họa sĩ gàn này, chưa có dịp thì bạn cứ quá bộ đến đây://my.opera.com/xuanvinh45/blog/

Trước khi đến, bạn cứ “ngự lãm” một số tranh của gã đang rao bán:

a9

Untitled-2

a2

but 5

but 6

gh1

Advertisements

4 thoughts on “Cuộc hành xác với cây cọ vẽ

  1. Pingback: Thứ Ba, 05-11-2013 | Dahanhkhach's Blog

  2. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BA 5-11-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s