Nhận huân chương

                                                                             Phan Tâm

3-14

Lời thưaÔng ngoại tôi có hai đời vợ, sau khi bà Cả mất, ông ngoại tục huyền. Mẹ tôi là con út của bà sau. Nhiều anh con các dì tôi còn lớn tuổi hơn ba mẹ tôi nữa.

Thời cải cách ruộng đất, mấy dì tôi đều dính vào “thành phần bóc lột”, bị đuổi ra khỏi nhà, các anh đều đang tuổi học trò. Vậy là sống lăn lóc, làm đủ ngành nghề, cố ngoi lên mà sống với đời. Các anh đều có tài văn, trong tính cách đều có cái nét của ông đồ xưa, khoan hòa và nghiêm trang, uyên thâm và dí dỏm.

Phan Tâm là anh con dì Thái của tôi. Trong trí nhớ non nớt của tôi, dì Thái có mái tóc bạc phơ, nụ cười rất hiền và phong cách sang trọng như một Lão Phật gia. Còn anh Tâm, đến khi anh mất, tôi vẫn chưa gặp mặt anh. Giờ đọc cuốn sách mỏng xuất bản ngay sau khi anh mất, tôi thấy như được hầu chuyện với một ông giáo làng, thấy như gần gũi quen thân tự thuở nào. Trong tập sách có một truyện, vừa nhìn xoáng qua, tôi chợt giật mình.

Vậy ra tôi đã gặp anh từ 23 năm trước.

Đó là khoảng năm 1990, báo Lao Động, một chủ soái của báo chí thời đổi mới, mở cuộc thi tiểu phẩm cho mục “Xả xú páp”. Dân Làng Cười Nha Trang hăm hở dự thi. Một sáng, cả Làng Cười xôn xao vì trong giới giang hồ biếm sĩ xuất hiện một gương mặt lạ hoắc có nội công thâm hậu ở tận xứ lạng Sơn. Vị biếm sĩ này toát ra một hào khí, sự lịch duyệt từng trãi, sự dí dỏm kín đáo. Đó là tiểu phẩm “Nhận huân chương”. Một thời gian sau, tôi lại tình cờ nghe BBC đọc tiểu phẩm này trên sóng phát thanh. Thật không ngờ Phan Tâm là anh con dì tôi (anh tên thật là Tam).

Tôi thành thật bày tỏ lòng ngưỡng mộ các vị  giám khảo báo Lao Động (thời đó) khi can đảm đăng và sau đó trao giải nhì cho tiểu phẩm này. Bởi  trao huân chương mà không khác chi gửi cái thông báo mời họp của tổ hưu trí thế này thì còn ai dám xả thân cống hiến đời mình cho nước cho dân nữa.

Xin đăng lại tiểu phẩm, coi như một nén tâm nhang tưởng nhớ một người anh tôi chưa từng biết mặt.   N.H.L

 

Hồi nhỏ học Lịch sử Pháp, chúng tôi thường thán phục Na-pô-lê-ông (Nã) ở chỗ ông Vua – Đại tướng này chỉ có ban thưởng huân chương tại trận.

Trong chiến dịch Ai Cập, tướng Nây bị thương máu chảy đầy mặt, đã được Nã động viên  “Ta thưởng cho ngươi Anh dũng bội tinh”. Nây chùi máu mà tiến lên.

Về sau, thất trận Oa-téc-lô, Nã bị bắt rồi bị đầy, cả châu Âu reo vui, chế độ Na-pô-lê-ông sụp đổ, nhưng những huân chương Nã đã ban ra, đương thời vẫn cho là vinh, là quý, ai có, ra đường vẫn đeo và lấy làm tự hào.

Đó là chuyện bên Pháp ngày xưa.

Ở ta sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, Nhà nước có ban hành chế độ khen thưởng tổng kết.

Năm năm sau khi ban hành, chế độ mới đến với tổ hưu trí chúng tôi.

Trong một cuộc họp long trọng tại trụ sở Ủy ban, một cán bộ thi đua từ tỉnh xuống phổ biến chính sách, ca ngợi công lao đóng góp của lớp người đi trước, thấm thía ngọt ngào, các cụ nghe đã sướng.

Đến phần thủ tục kê khai ông Bí thư Đảng ủy nói thật thà : “ Các cụ làm khẩn trương và cẩn thận đi, kẻo sau này con cháu lại thắc mắc sao không thấy huân chương của ông bà treo trên vách”.

Ờ, mà có thế thật.

Lão lai, tài tận. Gần đất, xa trời.

Cáo phó nào phát trên đài, trên báo mà chẳng nêu lên huân chương này, huy chương nọ.

Lễ tang lớn còn có hẳn một xe chở huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen.

Người quá cố vinh dự một phần thì người đưa tiễn vinh dự hai ba phần.

Vậy nên, lúc còn sống không chịu khó kê khai, khi nhắm mắt rồi thật là khiếm khuyết nhiều cùng con cháu.

Hơn một tháng, hồ sơ làm xong, đúng mẫu chữ mẫu giấy, có đầy đủ xác minh, huyện đã duyệt, ban thi đua đã nhận, vậy là xong phần cơ bản.

Gởi lên, chắc cũng chỉ tháng hơn tháng ngót, cùng lắmlà vài ba tháng là ơn trên ban xuống, sẽ mời các cụ áo gấm ra đình.

Bà lão nhà tôi nói: “Nay mai đón Huân chương, nhà ta không thể làm “to phe” như phòng lương thực, tôi cũng bày biện vài mâm, trước là cáo với ông bà, tri ân Đảng và Chính phủ, sau là liên hoan con cháu. Chẳng gì cũng phải lo dần yến nếp với vài quả gấc để sẵn gác bếp, loại gấc chín cây, đỏ đều, thưa gai, mọng vỏ là khó kiếm lắm”.

Ấy đấy, chẳng riêng gia đình tôi, mà cả xóm cả phường niềm vui như đã ở trong tầm với.

Nhưng rồi, một năm hai năm rồi ba bốn năm trôi qua.

Đến hỏi Ủy ban thì được trả lời “Trên đang xét!”.

Ờ, mà quan trọng thật. Huân chương Nhà nước nào phải là chuyện chơi, phải xem xét cẩn thận, thưởng đúng thành tích, đúng đối tượng.

Tổ tôi có cụ kém duyên, kê khai mới được bốn năm, trên chưa kịp xét, hoặc giả xét rồi mà chưa kịp ban, cụ đã ốm mà qua đời.

Cáo phó phát trên đài huyện nêu đủ thành tích, nguyên trưởng ban này, phó ngành nọ, chẳng phải là xoàng, chỉ khổ nỗi không có huân chương.

Thế có buồn không!

Cụ nằm trong áo quan có biết đâu rằng, sau hơn bốn năm xem xét, trên đã duyệt và ban huân chương về tỉnh rồi. Từ tỉnh xuống thị trấn, ba mươi cây số đường nhựa, huân chương lại phải “đi” mất một năm nữa là năm năm.

Cơ quan nhà nước bây giờ biên chế tinh giản, người thì ít, việc thì nhiều, mới có sự chậm chạp này.

Nên chi, Suối vàng cụ đành phải ngậm ngùi.

Phần tôi, một chiều cuối năm, đang cuốc đất là vườn thì bác Dương, phó trưởng phường, qua cổng gọi to: “Cụ Phan có nhà không, mời cụ ra nhận huân chương!” .

Tôi đáp: “Tôi đang dở việc, tay chân lấm láp, mời bác vào nhà đã”. Bác Dương cười: “Không sao, tôi cũng đang vội. Cụ loại mấy nhỉ, à mà đây rồi, của cụ đây nhớ”.

Bác lại cười to, chào và đi luôn.

Tôi nhìn ra ngõ: một cuộn giấy tròn và một hộp đỏ gác trên bờ giậu.

Tôi ngửa mặt lên trời, suy nghĩ giây lát, rồi bỏ cuốc xuống, rửa tay chân, vuốt lại quần áo, dắt cháu ra cổng, đỡ huân chương xuống, cảm ơn cái cọc rào rồi mang phần thưởng cao quý vào nhà.

Tháng Năm, 1990

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s