Đến Nha Trang bạn có lên thăm tượng Phật Trắng?

pt11. Một câu hỏi  thừa và vô duyên. Đến với Nha Trang, ai mà không háo hức được một lần vãn cảnh chùa Long Sơn rồi lên thăm tượng Phật Trắng trên đồi Trại Thủy.

Đồi Trại Thủy là một báu vật của thiên nhiên ban tặng Nha Trang. Ngay trong thành phố, một ngọn đồi đột ngột nhô lên, dưới mắt của các nhà phong thủy xưa, như một con dơi xòe cánh, đầu hướng về phía Tây Nam, có tên Ngọc bức hàm hoàn (dơi ngọc ngậm vòng). Trên đồi Trại Thủy có 4 ngôi chùa cổ,  chùa Long Sơn, chùa Hải Đức, chùa Bửu Phong, chùa Lôi Am và ngự trên đỉnh đồi về phía Đông là tượng Đức Phật uy nghi trên đài sen.

Từ hông bên phải chùa Long Sơn dưới chân đồi, đi qua một cây ngọc lan sần sùi, khẳng khiu, cao vút như một nhà sư già gầy gò và đắc đạo, bạn bắt đầu cuộc hành trình với 150 bậc đá để lên với tượng Phật Trắng. Bạn sẽ căng lồng ngực hít thở gió biển lồng lộng, đi vòng quanh đài sen, toàn cảnh thành phố Nha Trang nằm trong tầm mắt của bạn.

2.Một hình trình đầy cảm xúc ngay dưới bóng của Kim Thân Phật Tổ.

Con dốc với 150 bậc đá mà sao dám ngoa ngôn gọi là hành trình? Thưa, bạn sẽ dọc đường bạn sẽ đi qua đám người hành khất dài như bất tận đang chìa ra những cái mê nón rách mong bạn mở lòng từ bi. Bây giờ, những người hành khất đã có cuộc sống no đủ rồi, bạn ít gặp. Nhưng con cháu họ, những người bán hàng rong thì vẫn còn đông vui lắm. Bạn đừng nản chí, phải có hùng tâm của một người học đạo.

51_15_xom-ruot-thua1

Đến bậc thang cuối, chưa kịp thở phào, bạn bất ngờ bắt gặp những cảnh tượng rất là phố chợ với hàng quán liêu xiêu bề bộn, với những mái nhà tôn san sát, hình ảnh hoàn hảo của những khu nhà ổ chuột mà bạn hoàn toàn không hề chờ đợi sẽ gặp trên đất Phật này.

images350887_an_xin

Hàng ngày, hàng trăm đoàn khách cả ta cả Tây thành kính lên đây chiêm bái. Và tôi bày tỏ lòng ngưởng mộ sự gan dạ đầy mình của các hướng dẫn viên du lịch khi dẫn khách tham quan với lời hứa: một địa điểm danh tiếng bậc nhất của thành phố. Cá nhân tôi dự đoán trước khi dẫn khách lên đây họ phải uống cạn vài ly mật gấu.

Nhưng chưa hết. Cũng may là phần đông du khách sau khi chiêm bái xong thì vội vàng trở lại trần gian. Họ không đi tiếp.

Phía sau tượng Phật Trắng, có con một đường độc đạo chạy ngoằn ngèo trên đỉnh đồi dẫn sang Phật học viện và chùa Hải Đức. Đó là một con đường cháy nắng, sỏi đá và mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Chúng sanh sống trong các nhà tạm cứ thế lên đây mặc sức giải tỏa nỗi buồn. Một nhà báo chua chát giải thích rằng chúng sanh đang ngoi ngóp trong sinh nhai, lo chưa đủ đầu vào, nói chi đến chuyện phù phiến là đầu ra!

Phật học viện thuở nào giờ chỉ còn tàn tích, những dãy nhà hoang phế, không mái che. Lẫn khuất trong đó, đám trẻ con choai choai mặc sức chơi bài, chích hút.

images350888_rac

Kế hoạch biến đồi Trại Thủy thành một chốn hành hương lý tưởng của Phật giáo đã có từ thế kỷ trước. Một thử thách vô tận cho lòng kiên nhẫn, bởi đời người thì ngắn, mà hành trình đến với dự án nhuốm màu siêu thoát thì xa thăm thẳm.

3.Tôi vẫn thường lên thăm một nhà sư, đại đức Thích Phước An, bằng cách băng qua con đường cát bụi đó. Vị sư ngoài việc kinh kệ, rất mê Lev Tolstoi, Tagore,  Nguyễn Trãi, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Du… Dưới mái hiên của tăng phòng, tôi đã nghe thầy nói về “cuộc hành trình cuối cùng của đức Phật với những thống khổ muôn đời của nhân loại”.  Cái tâm tưởng canh cánh những “cuộc lên đường tìm kiếm một quê hương vĩnh cửu” của nhà sư cứ phảng phất trong những câu chuyện không đầu không cuối.

Sau nhiều năm, lần đó tôi đi qua con đường đau khổ, thốt nhiên đốn ngộ. Tôi chăm chú nhìn thẳng cảnh vật ngổn ngang trước mặt, lòng yên tĩnh lạ thường. Tôi đã tìm thấy câu trả lời từ tựa đề cuốn sách sư thầy vừa tặng, cuốn “Đức Phật trên cõi phù du”[1]. Cõi phù du đó thôi: con đường độc đạo cháy nắng và nồng nặc mùi uế khí, những con chó hoang, những thằng bé áo rách, chân đất, đầu trần; những căn nhà mái tôn chắp vá như những mô hình thu nhỏ của một khu ổ chuột nào đó.

800px-Buddha_statue,_Nha_Trang

4.Tôi vẫn đi lên thăm Ông Phật Trắng, vẫn đi qua con đường cát bụi để đến thăm nhà sư Thích Phước An. Nhưng nếu bạn từ xa đến, bạn muốn nhờ tôi dẫn lên Ông Phật Trắng, tôi sẽ nói rằng vì tuần trước mụ vợ vụng về của tôi nấu món canh chua mặn quá, tôi bị đau bụng, từ bụng cơn đau lan xuống chân và tôi không thể trèo núi được!

(Các bức ảnh trong bài đều lấy từ Báo Khánh Hòa ).


[1] Thích Phước An, Đức Phật trên cõi phù du, NXB Hồng Đức.

 

Advertisements

15 thoughts on “Đến Nha Trang bạn có lên thăm tượng Phật Trắng?

  1. Pingback: Thứ Năm, 14-11-2013 – Từ chủ quyền ngôi đền Preah- Vihear của Cambodia đến chủ quyền Hoàng Sa- Trường Sa của Việt Nam | Dahanhkhach's Blog

    • Chính quyền bó tay, cho đến khi gặp được một ông quan vô tư một lòng vì thành phố. Một vị quan thanh liêm, chấp nhận “đụng” đến mấy người dân nghèo, trong lịch sử đương đại của VN, chưa hề có!

  2. Trong thế giới nhị nguyên này, những hình tướng, hình sắc tương phản nhau, tức cũng bổ trợ cho nhau. Có nhìn thấy được cái Xấu mới thấy rõ được cái Đẹp, có trông được cái Động mới biết được cái Tĩnh, có thấy nền trời xanh ngắt hay xám xịt thì mới thấy rõ màu trắng phau của tượng Phật Tổ… và ngược lại. Giả dụ xung quanh Kim Thân Phật Tổ là những ngôi nhà khang trang tráng lệ, những nhà hàng, quán bar lộng lẫy; hay những thư quán, Câu Lạc Bộ, nhà triển lãm xinh xắn lịch thiệp, hằng ngày có nhiều lượt chúng sanh ăn no mặc đẹp thanh thản ra vô, thư thái đủng đỉnh lên xuống,… thì tượng Phật chẳng còn ý nghĩa chi nữa. Phật sẽ chìm lặn ngay trên đỉnh đồi giữa cảnh giới “Cực Lạc trần gian” mất thôi. Vậy, nhiều khi chúng ta phải chấp nhận những chướng duyên để tìm thấy phước duyên, hoan hỷ với nghịch cảnh để bắt gặp được thuận cảnh. Và, chớ nên đốn ngộ mà hãy tiệm ngộ, để thấy biết từ từ cho thấm thấm, không bỏ qua một tình tiết hay ảo ảnh nào của cuộc sống hiện tiền.
    Thiện tai!

    • rất cám ơn.
      đốn ngộ rồi, coi như tốt nghiệp rồi, khỏi học nữa, hết vui!
      tiệm ngộ mới đúng, và mới thú.
      a, tôi lại phải đi tra từ thiện tai rồi. học Phật bao năm mà mấy chữ nhập môn vẫn chưa thuộc.

  3. Hihihi… thiệt ra là nói và dùng cho vui thôi. Chứ chữ Ngộ của nhà Thiền rất khác với chữ Ngộ thông thường của chúng ta. Đốn hay Tiệm càng khó sờ đến. Ngộ của chúng ta chỉ là sự nhận thức phàm phu, Ngộ của nhà Thiền là Đại Ngộ triệt để, thấy biết thấu suốt. Như Lục Tổ Huệ Năng, chỉ trong một sát-na mà đại ngộ, trong sát na đó tam thiên đại thiên thế giới bỗng dưng chùng xuống, ngưng đọng rồi nổ bùm lên một phát sáng lòa, không thể nghĩ bàn (bất khả tư nghị).
    Cái ngộ của chúng ta (như giác ngộ cách mạng) hoàn toàn không phải cái Ngộ của bậc chánh giác, Nên khi ta dùng “đốn ngộ” hay “tiệm ngộ”, thì cũng giống như ta vào nhà bảo tàng mà mạo muội thò tay sờ vào hiện vật cực kỳ quý hiếm đang trưng bày, thí dụ như sờ chút cho đỡ ghiền vào thanh “Thượng Phương Bảo Kiếm” của mấy thế kỷ trước vậy!

    • Hay vậy hở?
      Gì thì gì, bần đạo này cũng đã trải qua cuộc “giác ngộ cách mạng” từ thời vắt mũi chưa sạch! Có bằng chứng đàng hoàng.
      Còn như những giây phút bất khả tư nghị thì còn phải tu luyện nhiều kiếp nữa. Tôi quyết tâm đến lúc Việt nam “lên CNXH của cụ Tổng” thì đạt được mức đốn ngộ!

  4. Do kiếp này ta nạp vào bộ não quá nhiều kiến thức, mà đôi lúc ta cứ tưởng đó là cái gì đó của ta, quên rằng đó là kiến thức ta vay mượn của thiên hạ bá tánh. Muốn đại ngộ phải gột rửa, xóa bỏ hết sạch sành sanh, kể cả những gì gọi là giáo pháp, chánh pháp, sao cho cái đầu trống rỗng trống thênh, để cái Tâm được vắng lặng, rồi mới tính đến chuyện đốn ngộ hay tiệm ngộ. Bằng không, ta cứ suốt đời suốt kiếp đi… đốn củi, đồn gốc cây bồ đề. Hihihihi…

    • Có những kiến thức bá tánh đã quay lưng mà nếu ta còn rước về tụng niệm, lại bắt vạn người khác sống “dưới ánh sáng” của nó nữa thì không nói gì đến đại ngộ hay đốn ngộ. con đường xuống địa ngục chắc phải là đường cao tốc là cái chắc!!!
      Được hầu chuyện Phật Pháp với Ngài thích lắm.

  5. Ay dà, không biết bạn nói về những kiến thức nào, chứ kiến thức “Chánh Pháp của Như Lai” thì không bao giờ cũ, cũng không hề có sự ép uổng hay bắt buộc nào để chúng sinh phải lục thời công phu.
    Phật Pháp vi diệu, tôi ca tụng tán thán là vì tôi theo tu học, nên là điều đương nhiên, nhưng hoàn toàn không ép buộc ai phải khen ngợi tán dương Phật Pháp như tôi. Người thích, thấy hay thì người cứ theo, thấy dở thấy viễn vông thì cứ gạt qua một bên, tùy duyên hành xử.
    Phật Pháp là bất biến, nhưng lại tùy duyên. Sự uyển chuyển của Chánh Pháp đến mức vi diệu từ hơn hai nghìn năm qua, đến đất nước nào, lãnh thổ nào, bất cứ đông tây nam bắc, cũng đều hòa nhập và truyền bá được, đi vào lòng người nhẹ nhàng, kể cả lòng của những chúng sinh được cho là tàn bạo, hung hãn… Cho nên Chánh Pháp nhà Phật luôn đổi mới, biến hóa, với ánh sáng và âm ba vẫn luôn tỏa lan vọng dội khắp cõi vô minh mê lầm.
    Và, thực ra thì tôi hiểu rằng không phải bạn đã nói về những kiến thức của nhà Phật. Hihihihi…
    Thiện tai!

    • Quả vậy. tôi muốn nói đến kiến thức của nhà kia kìa.
      còn kiến thức của nhà Phật thì rất chi là tuyệt vời. vừa đại chúng, lại vừa cao siêu. như muốn tìm hiểu riêng một chữ “pháp” thôi đã thấy mông lung. Pháp là lời dạy của Đức Phật, cái này dễ hiểu.
      Pháp là nhiều thứ khác nữa….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s