Truyện cực ngắn. Khủng khiếp hơn cái chết

cho-doiGiữa chừng bữa tiệc, ngà ngà say, tôi bỗng giật mình nhìn đồng hồ, thôi chết, hơn 12 giờ đêm rồi!

Hơi men tan nhanh khi tôi nhớ đến nàng. Gương mặt dịu hiền và thánh thiện của người vợ bé nhỏ hiện lên trong tâm hồn tôi xinh đẹp và buồn não nùng.

Quanh tôi, ly rượu tiếp tục xoay quanh trong vòng tròn bất tận của nó. Nhưng đột nhiên, men rượu đắng ngét trong cổ họng và một nỗi niềm thương cảm cứ trào lên nóng bỏng tâm can.

Trước mắt tôi hiện lên hình bóng bé nhỏ và yếu ớt của nàng. Nàng đang tựa cửa ngóng trông tôi, đôi mắt mờ đi vì tuyệt vọng và lo lắng. Nàng đang sắp sửa hóa thành hòn vọng phu ngàn năm trông ngóng.

            Có thể nàng vẫn đang ngồi bên mâm cơm nguội ngắt, nhẩn nha nhai từng hạt cơm mà nước mắt chan đầy trong bát.

            Hay nàng đang ngồi bên bàn viết của tôi. Quanh nàng là một trời kỉ niệm. Này đây là cây son môi tôi tặng nàng trong một dịp đi pich nich, này đây là hình chụp haI đứa tay trong tay trong ngày Lễ Tình nhân, và đây nữa, tập thơ tình tôi viết dâng nàng thời mới yêu nhau… Mấy ngón tay tê cứng của nàng đang lật giở album hình cưới. Hạnh phúc như chén rượu quý đang bị tôi vô tình đánh rơi.

            Hay nàng đang nằm vùi đầu trong giường, nước mắt ướt đẫm gối cưới hãy còn thơm mùi chỉ thêu.

Tôi khao khát được bên nàng, quỳ xuống bên chân nàng mà sám hối mọi lỗi lầm của mình. Tội nghiệp em tôi, thiên thần bé nhỏ, ngôi sao hạnh phúc, nàng đang héo đi trong nỗi chờ đợi cô đơn. Trái tim tôi thắt lại vì hối hận. Tôi lặng lẽ rời khỏi bàn tiệc, lấy xe phóng như bay về với người tôi yêu.

Tôi về đến cổng. Cổng nhà vắng ngắt. Hòn vọng phu chỉ có trong các câu chuyện cổ tích.

Tôi bước vào nhà. Mâm cơm chỉ là kết quả của trí tưởng tượng yếu đuối của tôi. Bàn viết cũng lạnh tanh.

Tôi bước vào buồng ngủ, nơi trú ngụ cuối cùng của vị thần hạnh phúc. Nàng đang nằm trên giường…

Không có nỗi nghẹn ngào như sóng ngầm trong ngực. Không có ánh nhìn âu sầu hờn dỗi, cũng chẳng có những giọt nước mắt ướt đẫm gối chăn. Cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi chết đứng. Bây giờ, khi viết đến những dòng này trái tim tôi vẫn đang ứa máu. Tôi mong sao đó chỉ là cơn ác mộng. Hơn mọi tai họa, hơn cả cái chết, tôi xin cam chịu tất cả. Riêng điều này vẫn mãi mãi là vết thương tê buốt đến cùng cực…

Nàng đang ngủ! Nét mặt vui tươi, bình thản!

Advertisements

5 thoughts on “Truyện cực ngắn. Khủng khiếp hơn cái chết

  1. Pingback: Anhbasam Điểm Tin Chủ Nhật, 17-11-2013 | doithoaionline

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s