Bình minh bên chân tháp Ponagar

du-lich-nha-trangTrong lúc lục tìm trên giá sách, tôi tình cờ nhặt được một tập thơ khoảng 15 bài, đánh máy, nhem nhuốc. Cầm lên đọc thử, hóa ra là thơ của mình thời đang tuổi thanh niên sôi nổi. Có nhiều bài đọc lên, ngượng chín mặt. Có vài bài thấy được được, bởi nó vẫn còn làm rung lên trong tâm tưởng những ký ức xa xưa. NHL 

Ánh trăng tan thành bụi mờ vương trên sông và rừng dừa huyền ảo,

Cũng có thể đó là hương xanh của những dòng suối trên núi lan về trong đêm.

Tiếng con chim sớm chấp chơi rất lâu trong sương rồi như ngàn viên ngọc lanh canh lăn trên mặt sông tĩnh lặng.

Tôi ngẫn ngơ tìm bóng một cánh chim, như đứa trẻ cảm nhận bóng Tiên Ông vừa bay qua cửa số trong một đêm trăng,

Cũng có thể ai đó tinh nghịch ngắt những tia bình minh, vò nát rồi tung trên sông nước.

Mặt trời chưa lên mà hơi ấm dâng tràn.

Lung linh huyền thoại, tháp Ponagar như được cất lên từ sự dồn nén của thời gian, như sự tích tụ của màn sương màu hồng ngọc,

Tháp nhẹ bồng bềnh như khói hương tự lòng biết ơn thành kính trước cái thiện và những điều huyền diệu trên đời.

Con thuyền như vệt mực thẫm trôi trong sương chơi vơi.

Tôi nhìn ra xa, Cô Tiên[1] ngủ yên gối đầu lên sóng, màu xanh của tóc cô thấm vào biển xanh thành màu xanh trập trùng của đại dương,

Hay cũng có thể là biển biệc đã gội cho tóc cô xanh vĩnh hằng.

Hình như tôi đã không thành thật khi hứa tặng em bài thơ,

Bởi những vần thơ tôi như con sóng muốn gội xanh mái tóc Cô Tiên mà quên rằng hương thơm mái tóc đã nhuộm biển biếc xanh.

Vài hình ảnh núi Cô Tiên, người bạn Vĩnh Hữu gửi:

SAM_6433

SAM_6431


[1] Núi Cô Tiên phía Bắc Nha Trang có hình một thiếu nữ đang nằm, mái tóc xỏa xuống tận biển.

Advertisements

One thought on “Bình minh bên chân tháp Ponagar

  1. Xưa, trên núi Cô Tiên này có dựng tượng một người lính VNCH, từ xa (ở tuốt dưới chợ Đầm) nhìn lên vẫn thấy được một cái bóng trắng phau. Hồi đó, có một câu thơ truyền khẩu (có lẽ do mấy anh lính Trường Huấn Luyện Hạ Sĩ Quan Đồng Đế sáng tác):
    “Anh đứng nghìn năm thao diễn nghỉ
    Em nằm xõa tóc đợi chờ anh”
    Sau 1975, giật mìn hạ bệ, sụp.
    Ước vong 1.000 năm mà mới được có mười mấy năm hội duyên ngắn ngủi.
    Từ đó chỉ còn nàng xõa tóc trong phập phồng lo sợ vì lâm tặc hoành hành, và các mỏ khai thác đã chẻ cung cấp cho xây dựng cũng tự tung tự tác…
    Tội nghiệp Cô Tiên!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s