Công tử Ăng Lê

        Truyện vui – Nguyễn Hoa Lư

070912_thoi-su_tay-ba-lo_dan-viet (2)Học đến năm cuối bậc đại học, tôi quyết định thực hiện chính sách tự cung tự cường, quyết không ăn bám bố mẹ nữa. Có chút ít vốn liếng tiếng Anh qua vài khoá học cọp ở các trung tâm du học tại chỗ, tôi theo một nhóm bạn đi làm gai (guide)- hướng dẫn viên du lịch.

Thời mở cửa, khách du lịch đi chật ngõ. Tuy vậy, vị nào cũng balô con cóc, quần soọc cả đời không thèm biết đến mùi vị của cái bàn ủi. Lại nữa, chân cứ bước đi  mắt thì dán vào cuốn sách hướng dẫn du lịch, tự tìm lấy đường đi, tự mò đến  quán ăn tận trong hẻm mà xì xụp bún bò loại hai mươi ngàn đồng một tô tú ụ. Những  khách ở quê ra thành phố, nếu còn lạ nước lạ cái lại muốn đi ăn hợp túi tiền, không sợ bị bắt chẹt thì tốt nhất đi theo mấy ông Tây balô là chắc cú. Đến nước đó  mấy anh Tây còn cần đến gai du lịch như tôi  làm gì nữa?!

Tôi chán nản, muốn bỏ cuộc. Thằng bạn tôi nói: Phải kiên trì như một con bò kéo. Cơ hội sẽ tự tìm đến. Quả nhiên, vận hội đến với tôi trong một ngày đẹp trời. Vị “thân chủ” đầu tiên của tôi, một gã Ănglê béo phục phịch, cao 1mét 95. Đó là một công tử bột thực thụ, mọi thứ đều khiến gã ngạc nhiên. Những lúc như vậy, khuôn mặt đang trắng bóc của gã đỏ ửng lên như một con tôm luộc. Tên gã là  John Smit. Tôi nói:

– Nếu ông đồng ý, tôi sẽ gọi ông là Trần Mít. Đó là một cái tên rất Việt Nam.

– Rất hân hạnh.

Gã tỏ ra cảm động thực sự. Chúng tôi đi vào quán ăn món bún riêu. Tôi đang thao thao bất tuyệt giảng về con vật tám cẳng hai càng thì thấy lù lù hiện ra trước mặt một sinh vật kì dị, bộ quần áo rách như tổ đỉa, mang cây đàn guitar cũ, chìa cái bát nhôm méo trước mặt chúng tôi khàn khàn nói:

– Xin rủ lòng thương.

Trần Mít kinh hãi ngoảnh mặt đi. Tôi rút vội tờ bạc vụn bỏ vào bát rít khẽ:

– Thôi, đi đi.

“Kẻ lữ hành kì dị” vừa quay lưng, tôi thản nhiên nói:

– Đó là một nghệ sĩ ưu tú…

Trần Mít sửng sốt:

– Sao? Ông bảo đó là nghệ sĩ ư? Ông không đùa tôi đấy chứ?

– Chúng tôi đang chuẩn bị quay một bộ phim cũ. Đó là một bộ phim vĩ đại. Các nghệ sĩ đều “xuống đường” đi thực tế trước khi đứng trước ống kính. Smit há hốc mồm ra nghe, nhìn theo “người nghệ sĩ” với nét mặt thán phục đến thành kính. Gã lầm bẩm:

-Xứ này, ra đường là gặp nghệ sĩ…

Ngày xưa các cụ thường nói: Mua danh ba vạn. Tôi nghĩ là không cần tốn tiền như vậy. Tôi đã mua danh cho thành phố mình chỉ bằng vài đồng bạc lẻ.

Hôm sau vừa gặp tôi, Trần Mít đã sừng sộ:

-Từ chợ về đây, tay xích lô đã đòi tôi một cái giá cắt cổ: 100 đôla không bớt một cắc!

– Ủa, ông chưa biết sao?

Tôi đánh phủ đầu ngay và cố huy động mọi nơron thần kinh để tìm cách ứng xử. Ngay trước mặt tôi nằm chình ình tờ The Time với cái tít lớn về trận lũ lớn ở Philippines. Tôi thủng thẳng:

– Mấy hôm nay liên đoàn xích lô đã quyết định tăng cước phí lên 50 lần.

– Vì sao? Thật dã man. Tiền công lao động cao cỡ đó thì cả thành phố Luân Đôn sẽ xin sang đây đạp xích lô mất.

– Bạn thân mến, người ta cần tiền để ủng hộ nhân dân một nước bạn bị thiên tai… chẳng lẽ bạn lại bỏ qua tin này sao?

Tôi dí tờ báo vào tận mũi gã công tử ngốc nghếch. Smit thả người xuống ghế bành:

– Quỷ tha ma bắt tôi đi! Vậy mà tôi vừa xử sự thật tồi tệ…

Tôi không biết mình có tự cao không, nhưng tình thế này sau đây xứng đáng được đem vào sách giáo khoa giảng dạy cho các nhà ngoại giao và các vị đại sứ. Tôi quyết định sẽ tạo ra một tình huống. Từ nhà hàng đi ra, tôi cố ý để quên chiếc áo khoác của Smit trên thành ghế, sau khi đã kín đáo liếc mắt cho thằng bạn đang ngồi bàn bên. Về đến khách sạn, trước thái độ hốt hoảng của thân chủ, tôi điềm nhiên nói:

– Ông yên trí, tôi nhớ trên áo ông có ghi địa chỉ.

Tôi chưa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Trần Mít chạy lại cầm ống nghe. Nét mặt gã rạng rỡ hẳn lên. ít phút sau, thằng bạn tôi lịch sự bước vào phòng, lịch lãm trả lại chiếc áo khoác. Nó khiêm nhường nói vài câu rồi lịch sự cáo từ.

Cứ thế, tình bạn của chúng tôi trở nên thắm thiết cho đến ngày Trần Mít lên đường về nước.Từ sáng, tôi đã đến nhà người anh họ mượn chiếc Dream láng o chở gã đi chơi. Gã tròn mắt ngạc nhiên:

– Cái xe đạp cà khổ của anh đâu rồi?

– Tôi… liệng ra bãi rác rồi. Cái này là suất học bổng của một tờ báo trong thành phố.

Tôi chở gã đi loăng quăng rồi chạy thẳng ra sân bay. Trong phòng đợi, tôi tiếp tục thao thao bất tuyệt lần cuối bài giảng của mình. Gã công tử gật gù. Mắt gã mơ màng hết nhìn lên những bờ dừa lấp loá nắng lại quay sang những bóng hồng thướt tha ngoài hành lang. Chợt gã giật mình:

-Ông giữ hộ tôi hành lí, tôi chạy ra phố gọi điện thoại sang Thái Lan đặt phòng trước ở khách sạn, nhân tiện mua mấy bông hoa.

Tôi sốt sắng đưa cho gã chìa khoá xe máy. 15 phút sau gã quay lại. Phải đến lúc ra tận cầu thang máy bay tôi mới sực nhớ ra cái “suất học bổng” của mình. Smit nói:

– Ngoài cổng sân bay, bên tay trái. Tôi dựng nó sát lề đường.

– Này, thế… chìa khoá đâu?

– Tôi quên không rút ra… Trên chùm chìa khoá có ghi địa chỉ của anh mà!

Mắt hoa lên, tôi sụp người xuống như bị trúng gió. Trần Mít hốt hoảng:

– Sao mặt anh tái nhợt vậy?

– Ồ, không… không… hích… hích… Chúng ta sắp xa nhau, tôi… cảm động quá…

Tôi bật oà lên khóc. Trần Mít nắm chặt tay tôi, nước mắt cũng giàn dụa, bước đi không đành.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s