Từ một bài tập đọc lớp 2

262850_1912324897190_1513941289_31634532_7862086_nCộng đồng mạng đang phát sốt vì một em học sinh lớp 5 (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) có nét bút đẹp như tranh vẽ. VTCNew có lời bình “Bài không chỉ gây ấn tượng bởi nét chữ đẹp mà bài thơ về Bác Hồ trong đó cũng tạo nhiều cảm xúc. Bài thơ hay, cảm động lại được viết bằng nét chữ đẹp mềm mại làm tăng cảm nhận của người đọc“.

Tôi lại phát sốt lên khi phát hiện ra đây là bài tập đọc cho học sinh lớp hai. (Mời bạn đọc xem cách các giáo viên dạy các cháu nhỏ: http://baigiang.violet.vn/present/show?entry_id=5350770).

Dạy cho các cháu nhỏ 8 tuổi bài học này, các nhà giáo dục sẽ đào tạo ra những công dân rất yêu lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Chỉ một điều được nhỏ (vì cuộc đời còn dài, từ từ yêu Cụ sau cũng không sao), nhưng điều mất thì “gặt hái” ngay lập tức (ngay trong lúc cô đang dạy, trò đang học, chưa cần ra khỏi lớp).

Học sinh bắt đầu tập nói dối cũng từ đây. Bác Hồ vĩ đại đối với người lớn chứ không phải với trẻ con. Dạy học trò nhớ chòm râu Bác Hồ,  nhớ hình Bác giữa bóng cờ, dạy học trò đêm đêm ngồi bâng khuâng giở xem ảnh bác cất thầm bấy lâu… là vô cùng trừu tượng, vô cùng khó hiểu. Làm sao chuyển được cái tình của một người lớn thời đất nước chia cắt (càng nhìn càng lại ngẫn ngơ/ Ôm hôn ảnh Bác mà ngờ Bác hôn) cho các cháu nhỏ?

Thời đất nước còn chia cắt, Cụ Hồ là hình ảnh của hòa bình. Yêu hòa bình đồng nhất với yêu Cụ Hồ. Thời đại bây giờ khác hẳn, muốn học được bài này chỉ có một cách duy nhất, cái cách các nhà nuôi chim dạy mấy con vẹt con nhồng í !

Tôi cũng không tin đây là bài thơ có chất thơ. Văn học nước Nam mình chẳng lẽ không còn bài nào khác sao?  Mong học sinh học những bài thơ kiểu này thì bồi dưỡng làm sao cái gọi là khiếu thẩm mỹ?

chu-dep-1

Advertisements

13 thoughts on “Từ một bài tập đọc lớp 2

  1. “Học sinh bắt đầu tập nói dối cũng từ đây. Bác Hồ vĩ đại đối với người lớn chứ không phải với trẻ con”

    Đúng vậy . Chờ tụi nhỏ lớn rồi tập nói dối cũng chưa muộn . Mai mốt tụi nó lớn đủ tuổi tập nói dối, bác nhớ dạy chúng nó rằng…

    Ôi, nhà giáo như bác quý hóa quá!

  2. Tôi tôn sùng Đức Phật Thích Ca. Từ nhỏ đến lớn, và mãi về sau đến cuối đời tôi vẫn không hết tôn sùng Ngài, càng thêm tuổi càng thêm niềm tôn kính.
    Nhưng từ khi biết đến Đạọ Phật đến giờ, từ thuở còn mặc quần đùi đi học, cha mẹ tôi, và cả những anh chị trong đại gia đình Phật giáo thuần thành của tôi, chưa hề có ai dạy tôi, nhồi nhét vào tâm trí, đầu óc tôi rằng thì là “Đức Phật là người đẹp nhất, quyền năng nhất, siêu việt nhất, cái gì cũng nhất nhất…”
    Những cái Nhất Tột Cùng, Trên Cả Tuyệt Vời, Trùm Khắp cả sự Vĩ Đại… tôi đều từ mày mò học lấy, tìm hiểu lấy, cảm nhận lấy từ kinh sách, từ dòng sống thực diễn ra trong đời mình theo từng ngày, tháng năm… Không ai cả, và không ai cả có quyển, và có lực bắt tôi phải phải nghĩ thế này hay thế kia, huống chi là bắt tôi phải nằm mơ nằm mộng.
    Ngay đến Đức Phật, hình tượng vĩ đại mà tôi dập đầu lạy không biết đã bao nhiều lần trong đời, cũng đã dạy:
    – Các người cũng là Phật đó thôi (“Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”), hãy tự thắp đuốc mà đi (tự giác, giác tha) theo hướng Ta chỉ dẫn (ngón tay chỉ Mặt Trăng), nếu sùng bái Ta như một đấng thần thánh có pháp thuật siêu tuyệt vô biên gia hộ đồ trì cho chúng sanh thì chẳng khác nào phỉ báng Ta!
    Không hề có sự áp đặt. Không hề có ràng buộc. Không hề có nhồi nhét. Chính điều đó Chánh Pháp mới tuôn chảy vào Tâm Trí của kẻ mê muội ngu si.
    Tôi thật sự tự do xuất nhập thăng giáng trong cõi tín ngưỡng mênh mông mà tôi đã tự chọn.
    Thiện tai!

  3. Nếu cuộc thi viết chữ đẹp này dành cho các cháu Gia Đình Phật Tử, tôi sẽ mạnh dạn đưa ra bài viết mẫu về Công Cha Nghĩa Mẹ, hai đấng sinh thành vĩ đại và gần gũi với các cháu nhất, trích từ trong kho táng Phật Pháp: Kinh Báo Ân.

    “ Thế Tôn lại bảo A Nan
    Ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin
    Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo
    Mười tháng trường chu đáo mọi bề
    Thứ hai sanh đẻ gớm ghê
    Chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần
    Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng
    Cực đến đâu, bền vững chẳng lay
    Thứ tư ăn đắng uống cay
    Để dành bùi ngọt đủ đầy cho con
    Điều thứ năm lại còn khi ngủ
    Ướt mẹ nằm khô ráo phần con
    Thứ sáu sú nước nhai cơm
    Miễn con no ấm chẳng nhờm chẳng ghê
    Điều thứ bảy không chê ô uế
    Giặt đồ dơ của trẻ không phiền
    Thứ tám chẳng nở chia riêng
    Nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo
    Điều thứ chín miễn con sung sướng
    Dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam
    Tính sao có lợi thì làm
    Chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm
    Điều thứ mười chẳng ham trao chuốt
    Dành cho con các cuộc thanh nhàn
    Thương con như ngọc như vàng
    Ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái sơn”.
    (Kinh Báo Ân)

  4. Đó là Kinh, nên phần Thơ có lẽ không hay lắm, nhưng là Thực.
    Sự thật không thể phủ nhận. Phật dạy :”Phụ mẫu tại đường tức chư Phật tại thế” (Cha Mẹ ngay trong nhà chính là hai vị Phật), không cần tìm Phật đâu xa. Giáo dục cho con cháu phải chỉ bày ra cái gần gũi nhất, hiện tiền nhất, vậy mà còn chưa “chắc ăn” thì nói chi chuyện mơ huyền (mờ) với ảo mộng? Hihihi…

    • Bài thơ “Lũy tre”:
      Lũy tre xanh xanh/ Làng tôi làng anh/Cũng giống nhau nhỉ/ Có lũy tre xanh/ Trên lũy tre xanh/ Có chim Vàng anh/ Chuyền cành nhảy nhót/ Nó hót thanh thanh/ Dưới lũy tre xanh/ Có mái nhà tranh/ Có người cày cấy/ Nuôi tôi và anh/ Chúng ta yêu lũy tre xanh/ Yêu làng, yêu xóm, yêu anh đi cày…
      (sách giáo khoa Tập đọc lớp 1, NXB Giáo dục năm 1964).
      Bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn thương bài thơ nhỏ này!

  5. Gừa xanh
    Là là mặt nước vươn cành
    Lá xanh soi bóng sông xanh êm đềm
    Rung rinh gió thổi cành mềm
    Lao xao sóng vỗ, ấm êm giọng hò
    Yêu sao những gốc gừa to
    Sum sê cành lá, líu lo chim đàn
    Bao năm cay đắng cơ hàn
    Gừa xanh vẫn ấm muôn vàn tình quê.

  6. Còn nhiều điều trăn trở lắm thầy ơi. Đôi khi nhà quản lý như em, giống như con chim hót giữa cô độc. Dù rằng em bây giờ đủ những điều kiện tiền đề để làm được những việc mà em mơ ước và làm được cho các em nhiều điều hơn. Vậy mà khi nhìn xung quanh, vẫn không khỏi nén tiếng thở dài. Đúng là nhà dột từ nóc, không sửa được chương trình vì SGK là pháp lệnh, nên đành: Thế thời thời thế thời phải thế.

  7. Hiện nay, người ta đang cố gắng hết sức để tìm ra cái mới cho giáo dục Việt Nam sau 40 năm lẩn quẩn trong mớ bòng bong của nền giáo dục lạc hậu về nội dung chương trình và lạc hậu cả về các phương pháp giáo dục…Có lẽ chúng ta phải mất 50 năm để đi lại con đường mà các nước phát triển trong khu vực đã đi trước chúng ta…Tiếc rằng đời mình tuổi đã về chiều, không còn thời gian và sức lực để đi tiếp con đường đó, cũng như không thể tồn tại đến cái ngày 50 năm sau đó…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s