-Xứ Tít Mù Khơi ấy có món đặc sản vô cùng độc đáo. Ấy là cái sự tự sướng.
-Cậu hãy nghiêm túc một chút được không?
-Tớ đang nghiêm trang như chú rể lần đầu đứng trước mẹ vợ. Cái chất tự sướng ấy dạt dào tuôn chảy trong huyết quản mỗi công dân. Một vị tiền bối dựng lên một ảo ảnh và cả bộ lạc như bị lên đồng vì cái ảo ảnh ấy. Họ mơ tưởng, tụng ca về nó. Họ đứng ở tầm cao thời đại, nơi có nền dân chủ vạn lần hơn, từ đó họ đưa mắt nhìn thiên hạ với cái nhìn miệt thị vô cùng sang trọng. Nhờ sự tự sướng nhiệt thành ấy mà tớ trở nên nổi tiếng.
-Cậu đang nhiễm cái tự sướng của họ chăng?
-Hãy vô “Gu gồ chấm Tiên lãng”, sẽ thấy cả triệu kết quả về tớ. Hình tớ đăng trang trọng trên trang nhất các báo của triều đình. Tớ sẽ đi vào sử xanh của bộ lạc Tít Mù Khơi ấy với một câu nói xuất thần.
-Không thể tin được.
-Thực ra, đó là câu tớ tán một em rất chi là… nóng bỏng. Chẳng dè, một gã nhà báo nghe được, câu nói lan truyền như một cơn bão cuốn phăng mọi thứ nhạt nhẽo và tầm thường hàng ngày. Lời tớ được giật thành những cái tít to đùng trên tất cả các mặt báo: “Ước chi sau một đêm tỉnh giấc, tôi trở thành người xứ Tít Mù Khơi”.
-Câu này có liên quan gì đến cái em nóng bỏng?
-Thực sự thì gã nhà báo vì chứng tự sướng mà quên mất mấy chữ cuối câu “để được sống bên em trọn đời!”. Đứng trước người đẹp, bốc lên, tớ cũng không hiểu vì sao mình lại phát ngôn được một câu kinh điển, “hay đến lạnh người” như vậy!
-Bái phục! Bái phục!
Bạn thân mến !
Mình đang lang thang trên mạng tình cờ lạc bước vào nhà bạn. Căn nhà hơi vắng vẻ nhưng trong mọi ngóc ngách, cả trên mỗi lá cây, ngọn cỏ trong vườn cũng đầy ắp những nụ cười .
Mình chưa có thời gian đọc hết các truyện ngắn của bạn, chỉ mới đọc mấy bài thôi nhưng mình đã bị mê hoặc bởi cách viết thật thông minh, dí dỏm của bạn. Từ từ mình sẽ thuong thức hết các tuyệt tác của bạn.
Bạn ạ, mình cũng đã từng sống ở Xứ Tít Mù Khơi như bạn đấy. Còn nhớ có một lần mình đang lang thang dạo bước giữa rừng cây thì nghe văng vẳng trong gió ai ngâm nga một câu thơ của ai đó đại khái thế này ( vì chỉ có 1 câu nên mình ko biết nó ở bài thơ nào, của ai ):
Chúng ta đang sống trong một thời đại lạ lùng
Làm người lương thiện cũng đã là dũng cảm
Theo tư duy logic thì mình chắc bạn là người dũng cảm. Mình luôn yêu quý những người dũng cảm bạn ạ. Mình sẽ là độc giả trung thành của bạn và luôn cười to nhất, vỗ tay lớn nhất mỗi khi đọc truyện ngắn của bạn.
Tạm biệt bạn nhé ! Hẹn gặp lại bạn tại Xứ Tít Mù Khơi thương mến của chúng ta !
muathuxanh.
Chào Mùa Thu Xanh,
những ưu ái của bạn làm tôi vui lắm đó. cái đặc sản tự sướng của xứ Tít Mù Khơi nó đã “lặm” vào người tôi mất rồi. hu hu.
thân
Pingback: ***TIN NGÀY 6/12/2013 -Thứ Sáu « ttxcc6
Ko sao. Nhờ nó “lặm” vào mà bạn mới trở thành “văn sĩ” đấy !
Pingback: Lượm lặt – TRUNG QUỐC: BÙNG NỔ BẠO LỰC ĐANG TỚI GẦN | Dahanhkhach's Blog