Truyện cực ngắn. Mất toi cái giải Nobel

mot-thoang-troi-may-tam-dao1.Họa sĩ Trần Sinh  quanh năm mang giá vẽ lang thang trên những đỉnh núi mờ sương tìm kiếm những ngôi chùa cổ, gặp gỡ những vị sư già ngồi đọc kinh sách với mây trời. Cuối đời, ông họa sĩ dừng bước giang hồ bằng một cuộc triễn lãm “chùa cổ non thiêng” gây một chấn động mạnh trong giới hội họa.

Quá nhiều lời khen tặng và ngưỡng mộ.

Nổi bật là một bài viết của tờ “Mỹ thuật đương đại”, với những lời tụng ca nghe như có nhạc.

2.Một hồn thơ sau những bức tranh tôn giáo

Trần Sinh vẽ tranh như một thi nhân. Và sau tranh ta bắt gặp hồn người. Tranh ông có đủ yếu tố của thơ thiền, một sự hòa quyện say đắm giữa cảnh, sự và tình. Tất cả tạo nên những bức tranh tôn giáo trầm mặc mà sống động, thanh khiết mà run rẩy. Ông đặt vào đấy tất cả phần hồn, phần cảm của mình. Hình như ông không quan tâm đến kỹ thuật, đến cách tân, mà cứ thả cây cọ vẽ theo dòng xiết của tâm hồn…

Bức tranh tiêu biểu cho thiêng liêng hóa và đời thường hóa. Cốt cách thì đúng là cái cốt cách của hiền nhân, của tao nhân mặc khách, luôn lấy sự cao khiết làm trọng. Nhân vật trong tranh này, phải là người tu đắc đạo, nhẹ bẫng, trong suốt, là người lấy trăng thay cho giường chiếu mà không sợ phàm tục, nhìn thấy trong trăng còn có nhiều trăng nữa, tức là qua một vài mà nhìn thấy cái nhận vô biên.

3.Sự tụng ca ngây ngất vừa buông ra thì độc giả la ó ầm ĩ. Hóa ra bài phê bình này đã lấy toàn bộ một bài viết của chủ tịch hội nhà văn Hữu Thỉnh. Nhà phê bình vô danh đã tàn nhẫn bê nguyên xi những câu bất hủ kiểu như: “Anh làm thơ như là kẻ vâng lệnh của tâm hồn, của lòng thành thực. Và vì thành thực, tranh đã chạm đến thơ. Làm thơ cũng giống như một cuộc hành lễ, trong muôn lễ vật thì sự thành thực là lễ vật cao nhất” chỉ sửa chữ “làm thơ” thành chữ “vẽ tranh” mà thôi.

Cũng từ đó mà công chúng hướng sự chú ý đến thi nhân, nhà khoa học Hoàng Quang Thuận. Các nhà báo nháo nhác tìm thì được biết ông đang hì hục khuân mấy tập thơ mình sang tận bên Thụy Điển tranh giải Nobel văn học.

Nghe đâu, hội đồng xét giải Nobel sắp sửa bỏ phiếu cho tập thơ Thiền của Hoàng Quang Thuận thì phát hiện ra đây là tập thơ giả, toàn thơ ăn cắp.

4.Tôi ghé thăm họa sĩ Trần Sinh, bước vào sân thì đứng chết sững. Toàn bộ “chùa cổ non thiêng” bị chất thành đống, đang cháy rừng rực. Trần Sinh lảo đảo bước vào nhà, miệng lẩm bẩm: “Chỉ vì ta mà nước Nam này mất toi cái giải Nobel thơ!”.

Advertisements

5 thoughts on “Truyện cực ngắn. Mất toi cái giải Nobel

  1. Bạn thân mến !
    Hình như mình đã bị cái trang web của bạn mê hoặc rồi nên từ hôm biết nó đến nay (mới có 3 ngày), hễ lúc nào onlin là mình lại chạy ngay đến nhà bạn xem có gì mới ko. Mình đang tự hỏi: Có phải mình là khách ko mời tự nhiên đến quấy nhiễu bạn ko ?
    Mình cũng xin “xưng tội” thật với bạn là trình độ am hiểu các lĩnh vực của mình rất có hạn. Vì vậy mình rất ngưỡng mộ sự thông thái của bạn và mình đang tự bổ sung kiến thức cho mình qua việc đọc các bài viết của bạn.
    Mình rất tiếc cho nhà khoa học Hoàng Quang Thuận và cho VN mình. Giá giải Nobel văn học ko tổ chức ở Thụy Điển mà tổ chứ ở Xứ Tít Mù Khơi và do giám khảo Xứ Tít Mù Khơi chấm thì cái giải ấy người VN mình cầm chắc trong tay rồi.
    Hôm 20/11 vừa rồi, một ông bạn già của mình (nguyên là 1 nhà giáo – nhà thơ gốc Nghệ hiện đang sinh sống tại HN) đã viết một bài thơ thế này, mình xin phép được đăng vào đây nhé ! Nếu bạn thấy ko tiện thì bạn cứ xóa đi.

    SÁM HỐI
    (Gửi các em HS của tôi)

    Một đời trên bục giảng
    Nhìn các em thương mến vô cùng
    Mắt hồn nhiên đen như hạt nhãn
    Nuốt từng lời…
    Mặt trống rung rung!

    Các em biết đâu
    Có những điều trái với lương tâm
    Thầy vẫn nói như là chân lý
    Bi kịch làm thầy các em đâu thấy
    Khi tự do ràng buộc phận người

    Dạy các em thật thà, dũng cảm…
    Thế mà thầy
    Dòng trôi…
    Điều có thực thầy không nói nổi
    Chỉ về đêm đau đáu mà thôi!

    Hối lỗi, ăn năn… giờ đã muộn rồi
    Sự hèn nhát cũng là tội lỗi
    Thầy của thầy có người đang sám hối
    Cũng như thầy day dứt các em ơi!

    Năm nay thầy tuổi đã bảy mươi
    Xin các em tha thứ
    Trên bảng đen thầy viết bao nhiêu chữ
    vì áo cơm…
    Hãy xóa đi
    Nếu được thế thầy mới yên giấc ngủ
    Coi như thầy chưa nói điều chi…

    Hà nội, 20-11-2013
    NLC

    • Xin chào,
      Tôi “không chơi” Phây vì sợ ồn ào, tự lập một cõi đi về, mong có được vài người ghé thăm là lấy làm vui.
      Ông giáo người Nghệ rất dễ thương, tôi cũng Nghệ, “mất gốc” lâu rồi. Tôi cũng là nhà giáo nhưng may thay tôi chỉ giảng về những định lí, những bài toán.
      Hiện tượng Hoàng Quang Thuận vui lắm, nó góp phần thổi bay đi cái mặt nạ của nhiều người mang “gương mặt khả kính” trong xã hội đang quá nhốn nháo hiện nay.

      • Tôi cũng đã từng biết có một thầy giáo dăm ba lần bổng dưng ngưng lại những biểu thức, định lý, phương trình…để trút tâm sự nổi niềm đau đáu khát khao sự thật, lẽ sống,…vạch những áng mây đen cho ánh trăng tuôn chảy vào hồn các sinh viên đang bị xơ cứng của một thời chưa qua- ” Bi kịch làm thầy các em đâu thấy/ Khi tự do ràng buộc phận người”. Lúc đó thầy quả là thầy tuyệt nhất với ý nghĩa cao trọng của nó. Xin chúc mừng Thầy. Mến chúc Anh và gia đình một MÙA GIÁNG SINH AN HOÀ, TÂM SÁNG…MAY GOD BLESS YOU…CHRISTMAS IS ABOUT OPENING OUR HEARTS.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s