Một quyết định tàn nhẫn và vô minh

imageNhững điều khoản, nội quy của nhà trường hay của hiến pháp và pháp luật được đặt ra là để phục vụ con người, vì “quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” của mỗi cá nhân.

Trong quyết định buộc sinh viên Nguyễn Phương Uyên thôi học do ông hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm kí chắc chắn dẫn ra nhiều điều này khoản kia rất thuyết phục! Nhưng có một sự thuyết phục rất tàn nhẫn là với quyết định này, nhà trường đã đóng sập cánh cửa vào đời của một thanh niên nhiều hoài bão, nhiệt huyết, một đức tính quá thiếu trong giới trẻ hiện nay.

Vài hôm nay, cả thế giới đang hướng cái nhìn tiếc thương, kính phục về đất nước Nam Phi, nơi trái tim người tù thế kỷ vừa ngừng đập. Các nguyên thủ nhiều quốc gia vội vàng “thu xếp công việc” chuẩn bị sang Nam Phi đưa tiễn con người vĩ đại về với đất mẹ. Trong sự tiếc thương đó, tôi đọc tự thoại của ông, phát hiện vài điều thú vị.

Sau 27 năm bị tù, cụ Nel được trả tự do ngày 11/2/1990.  Một năm trước khi ra tù , cụ tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại học Nam Phi. (Lúc đó cụ Nel mới có 71 tuổi). Bốn năm sau, trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở Nam Phi, người tù ấy được bầu làm tổng thống đầu tiên của nước Nam Phi dân chủ.

Chúng tôi muốn quay lại câu chuyện của Phương Uyên bằng việc trích ra đây mấy dòng trong nhật kí của người tù vĩ đại ấy.

Ngày 17/5/1981

Số tù nhân đang học gồm:

Phổ cập giáo dục: 29

Phổ thông (JC)   :102

Thi vào đại học :127

Lấy bằng đại học: 59

Lấy bằng tú tài : 17

Tổng: 334

30% trong đó không tham dự kì thi”. (Nelson Mandela tự thoại, NXB Trẻ, trang 281).

Hơn ai hết, một người có chức vụ cao trong ngành giáo dục, ông hiệu trưởng phải thấm thía rằng những điều luật, điều khoản của các quy định luôn luôn là màu xám, chỉ có “cây đời mãi mãi xanh tươi”. Trường Đại học phải có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục tuổi trẻ chứ không phải là chốn lạnh lùng đưa ra những hình phạt nối dài cho những sai lầm của cơ quan công quyền!

Nếu nhà trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm khăng khăng giữ nguyên quyết định của họ, chúng tôi cho rằng nhà trường tiếp tay cho các thế lực thù địch có được một bằng chứng sống chống lại xã hội tươi đẹp muôn phần mà nhiều thế hệ đã đổ bao máu xương để xây dựng nên!

Hãy biết vứt bỏ sự tàn nhẫn và xé toang sự vô minh!

9 thoughts on “Một quyết định tàn nhẫn và vô minh

  1. “nhiều thế hệ đã đổ bao máu xương để xây dựng nên!”

    Họ đổ bao nhiêu xương máu, tưởng rằng họ đang xây dựng một chế độ tốt đẹp thôi . Nó có đẹp hay không lại là chuyện khác .

    Ai cần bằng chứng nào ? Đang đọc bên viet-studies những bài viết của các bác trí thức ủng hộ việc trừng trị, đuổi cổ Trần Đức Thảo, Nguyễn Hữu Đang và những thành viên của Nhân Văn-Giai Phẩm, thì cái xã hội mà những thế hệ trước đã đổ biết bao xương máu để xây dựng nên bắt buộc phải đuổi học Nguyễn Phương Uyên .

    Chỉ đuổi học là còn may! Với bao nhiêu xương máu của các thế hệ trước đã đổ ra, đáng lẽ xã hội của họ phải tận diệt cô bé Nguyễn Phương Uyên như đã làm với Trần Đức Thảo, Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Lê Đạt …

  2. Bạn Nguyễn Hoa Lư thân mến !
    Mình chẳng ngạc nhiên gì khi nhìn thấy cảnh này vì dù sao mình thấy chuyện của cô bé Nguyễn Phương Uyên bị đuổi học vẫn chưa đáng buồn bằng chuyện của ông Nguyễn Thanh Chấn và ko ít người rơi vào trường hợp tương tự như ông Nguyễn Thanh Chấn mà báo , đài đã đưa tin ( còn bao vụ báo, đài ko đưa tin ?). Nếu ko nhờ có bố là liệt sĩ trong kháng chiến chống Pháp thì ông Chấn đã bị “bùm…bùm…” từ lâu rồi và nếu sau 10 năm tù tội, tên tội phạm ko “động lòng trắc ẩn” ra đầu thú thì ông cũng suốt đời ở trong tù. Dù giờ đã được minh oan nhưng con cái thất học, nhà cửa tan nát. Ai chịu trách nhiệm về việc này ? Ai phải đi tù vì đã làm hại cả một gia đình lương thiện ? Như vậy có phải là tội ác hay ko ?
    Mình xin chia sẻ những bức xúc đầy tính nhân văn thể hiện trách nhiệm đối với Tổ Quốc, với nhân dân của bạn nhưng bản thân mình thì ko có ý kiến ý cò gì cả đâu bạn ạ vì mình nghĩ mình nói cũng có ích gì? Mong bạn hiểu và thông cảm cho mình .
    Mình tặng bạn bài thơ mình “chôm” của ông bạn già xứ Nghệ NLC nhé. NLC tốt nghiệp ĐH tổng hợp văn và là hiệu trưởng một trường phổ thông mấy chục năm trời. Hiện nay ông đã nghỉ hưu và đang sống ở Hà Nội. Ông nổi tiếng là một HT giỏi và có nhân cách, được mọi người yêu mến và kính trọng. Ông đã xuất bản 6 tập thơ và sắp tới sẽ xuất bản nhiều tập thơ và một tập truyện ký viết về gia đình ông cùng với những thăng trầm của lích sử. Cha ông là nhà nho và cả cha mẹ ông đều là Đảng viên Đảng CSVN nhưng ông nội ông lại là quan trong triều Nguyễn (một ông quan thanh liêm và đức độ) . Dòng họ của ông thời phong kiến rất nhiều người học giỏi. Học giỏi tất nhiên họ đỗ đạt. Đỗ đạt tất nhiên họ làm quan. Và thế là … Hiiiiii…Híc…híc…híc….
    Mình lại thành “bà tám” rồi ! Bài thơ ấy đây bạn ạ !

    CHÓ SỦA ĐÊM MƯA

    Ngày mưa
    Đêm mưa
    Đất nhoét nhoẹt trong bầu trời tầm tã
    Mây đen kịt
    Không gian chằm vá
    Rách bươm!
    Chó đêm nhốt ở góc vườn
    Sủa
    Kẻ nào khoét tường, cạy cửa…
    Mày gọi tao khía thịt da!
    Tiếng gần
    Tiếng xa
    Tiếng đanh
    Tiếng gắt
    Tiếng chồm lên dồn dập
    Tiếng tru như sói gọi đàn
    Tiếng gầm gừ
    Tiếng khản
    Tiếng khan…!
    Mưa
    Như xối
    Như chan
    Tiếng chó sủa xé trời tươm tả
    Đời nặng lắm rồi
    Mày đè thêm đá
    Trời như sập xuống trong mưa!
    Ngày mai tạnh chưa?
    Lòng tao rung địa chấn
    Tiếng mày sủa
    Điềm báo đêm đổi vận?
    Đời người
    Long đong
    Lận đận
    Liêu xiêu góc phố, đường cày…
    Chó ơi!
    Tao đâu làm được như mày!
    Chỉ khẩn thiết
    Gào…
    Trong câm lặng!
    Hà Nội 6-9-2013
    NLC

    • 1/ Tôi là nhà giáo nêm quan tâm đến SV trước.
      2/ Bạn nên tải bài thơ “người đàn ông bốn mươi ba tuổi nói về mình” của nhà thơ Trần Vàng Sao cho thầy C. Ý thơ của thầy C gợi về câu thơ của TVS:
      Một hai ba giờ sáng thức dậy ngồi vác mặt ngó trời nghe chó sủa
      Miếng nước trà mốc nguội có mùi bông lài rát cổ

      Những tâm sự của người có chữ trước cuộc đời và thời cuộc!

      • Bạn thân mến !
        “Mình chẳng ngạc nhiên gì khi nhìn thấy cảnh này …”
        Nghe khẩu khí của bạn, mình biết bạn ko hiểu ý mình trong câu nói ấy. Nhưng thôi, bạn là người từng trải , rồi đến 1 lúc bạn sẽ hiểu trong đầu mình nghĩ gì. Mình có quyền nghĩ nhưng nhiều khi ko có quyền nói bạn ạ.
        Vâng , “Những tâm sự của người có chữ trước cuộc đời và thời cuộc!” thường đau lòng như cắt phải ko bạn ?

  3. Pingback: Chủ Nhật, 08-12-2013 – Luật gia Lê Hiếu Đằng: Phản đối việc đuổi học SV Phương Uyên | Dahanhkhach's Blog

  4. Pingback: GS Tương Lai gửi thư ngỏ cho Bộ trưởng GD-ĐT về vụ đuổi học Phương Uyên | doithoaionline

Bình luận về bài viết này