Truyện cực ngắn. Nghị gật

 a4Đinh Tiến làm ruộng, người làng Thọ Ca, ba đời độc đinh. Tiến ngoài 50 mới sinh con trai Đinh Tài. Tài ba tuổi thì mẹ mất. Cậu lớn lên thông minh tuấn tú, học đâu nhớ đó.

Một bữa hai cha con lên phố huyện, vào ăn một nhà hàng. Chủ quán vừa dọn thức ăn ra, vừa lúc ti vi tường thuật trực tiếp buổi diễn thuyến của ngài bộ trưởng. Tài phủi áo đứng dậy, nằng nặc đòi về. Ra khỏi quán, cha gặng hỏi mãi, Tài mới nói: “Nghe mấy kẻ ăn tục nói khoác ấy, con lợm giọng, nuốt không vô”.

Tiến cả mừng, cho là sự lạ. Năm đó Tài mới lên 6.

Quả nhiên lớn lên, đường công danh hoạn lộ của Tài thênh thang rộng mở. Mới ngoài bốn mươi, Tài đã lọt vào mắt xanh của Quốc Vương. Trong những cuộc công cán, đám đám cận thần bên cạnh ngài, luôn có mặt Đinh Tài.

Nghe tin cha ốm nặng, Tài về quê hầu hạ cha rất có hiếu. Ngặt nỗi cha già mắt mờ đục, tai nghễnh ngãng. Đinh Tài muốn làm vui lòng cha, cho bật tivi chiếu cảnh mình đang về cơ sở thị sát. Đám quan địa phương hớt hải đi theo, che ô dẫn đường, chắp tay lắng nghe Tài rất mực kính cẩn. Chợt mặt cha tái nhợt, miệng ú ớ chỉ lên màn hình, lắp bắp nói: “Tắt… Tắt ngay… Lũ ăn hại… Đám sâu mọt…”, rồi ngã lăn ra, tắt thở.

Cũng từ đó, mỗi khi lên triều, mặt Tài cứ dài thượt ra đầy thiểu não, Quốc Vương hỏi đến chỉ gật gật lấy lệ. Dân gian quen gọi Tài là nghị gật.