Truyện cực ngắn. Vạn kiếp mang ơn

vai-net-ve-kien-truc-nhat-ban3Hồ Mân người đất Vĩnh Thành, mồ côi từ nhỏ, sống nhờ người chú họ. Mân được chú tốt bụng cho học đòi kinh sách, mộng lớn lên có ngày đỗ đại khoa, võng anh đi trước, võng nàng theo sau. Sau chú mất đột ngột, nhà chú nghèo lại đông con, Hồ Mân đành bỏ giấc mơ đèn sách, cam phận cuốc cày.

Năm Mân 20 tuổi, quận Vĩnh Thành vinh dự được Hoàng đế chọn làm nơi nghỉ chân trong chuyến vi hành về phương Nam. Buổi trưa, ngài tranh thủ thăm hỏi úy lạo dân chúng, dặn dò trồng cây nọ, nuôi con kia ân cần rất mực. Dân chúng cảm động rớt nước mắt. Hoàng đế còn khuyên thanh niên trai tráng nên vào Núi Tây lập nghiệp.

Hôm sau, Mân bán tất cả cơ nghiệp, quyết chí theo lời kêu gọi của Hoàng đế. Những giọt nước mắt của người vợ trẻ không làm chùn bước chân quả cảm của Hồ Mân.

Hàng chục năm cần lao chiến đấu với rừng thiêng nước độc, Mân mất tất cả. Người vợ và những đứa con lần lượt ốm chết vì đói và sốt rét. Mân liều mình băng qua biên giới, gia nhập đám người buôn vàng trắng. Lăn lộn trong giới giang hồ khoảng chục năm, có chút vốn dắt lưng, Mân về Kinh Đô sinh sống.

Gặp dịp triều đình mở cửa làm ăn buôn bán với ngoại nhân, Hồ Mân phát lên như diều gặp gió, chỉ mấy năm mà trở thành kẻ có máu mặt trong đám đại gia bất động sản.

Năm 70 tuổi, gia sản Hồ Mân nhiều ức vạn. Giàu có nhưng lòng vẫn nhớ về quê cha đất tổ. Một ngày nọ, Mân quyết định bán hết công ty, cùng thiếp yêu tìm đường trở về làng cũ.

Quê nhà vẫn thanh bình yên ả như xưa. Đám trẻ con vẫn nón rách cưỡi trâu đi về sau lũy tre xanh, người làng vẫn bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Trong những mái nhà tranh vẫn vẵng ra câu hát ru ngàn đời: “con cò mà đi ăn đêm/ Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao…”.

Hồ Mân bâng khuâng đi ra bến nước, chợt sững người nhìn thấy một tòa nhà uy nghi lộng lẫy, đẹp như trong mơ. Các bô lão giải thích, đó là khu tưởng niệm Hoàng đế, được dân làng dựng lên nhân dịp 50 năm ngài về thăm Vĩnh Thành quận. Hồ Mân bước vào khu nhà, thấy tràn ngập hình ảnh tranh tượng Hoàng đế, những bảng vàng khắc lời ngài dạy…

Hồ Mân thất sắc, lập cập bước giật lùi mà về.

Trong đêm, có người nhìn thấy Hồ Mân cùng thiếp yêu bước thấp bước cao băng qua cánh đồng quê. Từ bữa đó người quận Vĩnh Thành không ai biết tung tích gì về Hồ Mân cả.

4 thoughts on “Truyện cực ngắn. Vạn kiếp mang ơn

  1. Tưởng ai chứ cái tay Hồ Mân này thì đệ tử đã nghe nói rồi. Có phải hắn là một doanh nhân từng “vào sinh ra tử”, mấy lần tưởng bị treo cổ, sau lại thoát nạn và trở thành đại gia giàu có nổi tiếng ở xứ Tít Mù Khơi ko vậy sư phụ ?

      • Vâng ạ. Sư phụ dạy chí phải. Nhưng vấn đề mà đệ tử trăn trở là tại sao đang từ một nông dân liền lành chất phác, Hồ Mân đột nhiên trở thành kẻ đi buôn thần chết ?
        Còn nữa, ngoài Hồ Mân thì còn Hồ Nhướng nữa . Hồ Nhướng cũng hiền lành, thật thà, chất phác y như Hồ Mân vậy. Đột nhiên một hôm hắn cầm cung tên bắn thẳng vào lính thị vệ của nhà vua. Lính của vua ko chết nhưng Hồ Nhướng bị vào tù, nhà cửa bị đập phá tan hoang cả.
        Rồi còn…v v và v v…
        Ôi ! Chính vì ko muốn bị trăn trở với những chuyện như vậy dẫn đến suy nhược thần kinh mà chết nên đệ tử phải “tu hành” đấy sư phụ ạ.
        Mô Phật !

  2. Pingback: Anhbasam Điểm Tin Chủ Nhật, 15-12-2013 | doithoaionline

Bình luận về bài viết này