Con người và cây cỏ

ảnh1. Một người bạn thân ở báo Thiếu Niên Tiền Phong, nhà báo Lê Đức Dương gửi cho tấm ảnh cây bàng xum xuê, đỏ rực trên đường biển của “Nha Trang xưa”. Gọi như vậy vì cây bàng đã ra “người thiên cổ” sau một đợt cải tạo đường phố. Tôi “pho uốt” bức ảnh cho một người bạn ở nước ngoài, ông bạn cảm động đến phát khóc. Bạn viết như sau.

Những kỷ niệm xưa ùa về trong tâm trí. Nhớ một thời cùng bạn bè đạp xe dọc bờ biển, trầm trồ nhìn cây bàng cổ thụ. Mùa Xuân lá non tơ đâm lên như hàng ngàn con mắt ngọc, mùa Hạ vòm lá mát rượi lao xao, mùa Thu lá đỏ điểm trong màu xanh đậm lại và mùa Đông, một trời lá đỏ rực trong cái lạnh xao xác. Nhớ mối tình đầu, nhớ bài thơ non nớt. “Cây bàng mùa lá rụng/ Thả lửa vào gió Đông/ Chiều mưa dăng mênh mông/ Nằm chìm trong cơn sốt/ Cháy lòng tôi lửa đốt/ Nỗi nhớ đến vô cùng”.

2. Mới sáng sớm, nhà ông giáo đã rộn ràng bởi hai người hàng xóm là ông Bảy xe ôm và ông Tư hớt tóc dạo. Ông Bảy oang oang:

-Nhờ ông giáo làm trọng tài phân xử dùm cái vụ cụ Cả.

Ông giáo tái mặt:

-Chúng ta là dân đen, cứ lo sống theo hiến pháp và pháp luật thôi các bác ạ.

Ông Bảy nhanh nhảu giải thích:

-Ông giáo yên tâm, chuyện của chúng tôi là thế này, ông Tư hớt tóc thì chắc như đinh đóng cột rằng cái ông cụ Cả vẫn còn mạnh khù. Tui thì nhớ như in ông cụ về trời từ hai năm trước, tui vẫn nhớ đọc tờ báo đăng hình cụ Cả, màu tang phủ đen kịt cả trang báo.

Ông giáo lúng túng:

-Tôi… tôi…

Ông Bảy gợi ý:

-Thì phiền ông giáo mở Gu gồ ra, gõ vào mấy chữ “đám tang cụ Cả” là biết ngay.

Lúc đó ông Tư hớt tóc mới lên tiếng từ tốn:

-Cái ông Bảy ruột ngựa này thật ngây thơ. Ai cũng như ông thì bọn thế lực thù địch ấy nó xỏ mũi lâu rồi. Những người công lao ngút ngàn như cụ Cả, khắp thị trấn này đếm chưa hết năm đầu ngón tay. Những vị thái thượng hoàng đó chắc chắn là đối tượng cho cái lũ rỗi hơi ấy quấy phá. Chúng dựng hiện trường giả, tung tin đồn thất thiệt khiến lòng người hoang mang.

Ông giáo nói:

-Nhưng ông Tư có chứng cớ gì mà nói rằng cụ Cả còn mạnh khù?

-Thì mới mấy tuần trước vô Sài Gòn thăm thằng cháu, đi qua khách sạn Sheraton, tôi nhìn thấy cụ đi ra cùng với một em trông rất nõn nà, ăn mặc rất chi là hời hợt. Tóc cụ trông còn đen mượt, dáng đi còn hùng dũng, mắt liếc có đuôi, răng cười trông còn chắc lắm. Cứ cái phong độ này, cái đích trăm năm với cụ cứ gọi là chuyện con nít.

Ông giáo nói:

-Tôi nghĩ cả hai bác mỗi người đều đúng theo cái triết lý sống trên đời. Bác Tư nhìn rõ tận mắt, không thể không tin bác ấy. Bác Bảy bảo cụ Cả “băng hà” vài năm nay là có cái lý riêng, sống mà như thừa thì cũng coi là chết vậy.

3. Ông giáo đi vào nhà, vô blog gõ mấy chữ đầy tâm trạng. “Con người, khi còn chút chức vụ, trên cả vạn người, mới nói nửa câu đã nghe ngàn lời tiếp ứng. Vậy mà khi hết quyền rời ghế thì mất tăm mất tích như chưa từng có trên đời. Ôi, cái sống cái chết không bằng loài cỏ cây. Tiếc lắm thay! Buồn lắm thay!”.

4. Nói chuyện con người vừa chán, vừa nhạt. Hãy quên đi, cùng bạn bè xa Nha Trang ngự lãm bức ảnh của nhà báo Lê Đức Dương, để nhớ về một thời đã xa.

ảnh

5 thoughts on “Con người và cây cỏ

  1. Pingback: Thứ Hai, 16-12-2013 – Phát biểu của Ngoại Trưởng Kerry tại buổi gặp các thành viên của Hiệp hội Thương Mại Hoa Kỳ và Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright | Dahanhkhach's Blog

  2. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ HAI 16-12-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

      • Bác lạc đề, không phải em .

        Nhớ tới cây bàng là tình cảm tiểu tư sản ủy mị . Chính vì những đại diện của chuyê/n chính vô sản vẫn còn mang tư tưởng sai trái với tư tưởng của Đảng là gây ra những tổn thất nặng nề trong công cuộc cách mạng đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng và Bác Hồ vĩ đại . Chính những người đó đã che dấu bọn phản cách mạng, bọn thế lực thù địch, bọn văn nghệ sĩ phản động, bọn có tội với nhân dân . Đảng cần loại bỏ những người có tư tưởng thoái hóa như vậy khỏi hàng ngũ của mình để xây dựng một Đảng vững mạnh, có tính chiến đấu và chuyên chính cao .

        Nếu cây sồi bị bứng đi là vì cây sối mang lại những tình cảm ủy mị tiểu tư sản, không có lợi cho cách mạng, hoặc tạo nên những tình cảm như thế . Loạn cả rồi, đảng viên không rèn luyện tư tưởng chuyên chính, lại đi đau xót cho cây sồi phản động!

Bình luận về bài viết này