Nỗi bất hạnh vương giả

Close-up (very shallow depth of field) of senior man hands holding book while reading. | location: Apartment exterior (balcony) of mansion block, Minato-ku, Tokyo.  Japan. | description: Close-up (very shallow depth of field) of senior man hands holding book while reading. | location: Apartment exterior (balcony) of mansion block, Minato-ku, Tokyo.  Japan.1. Một nữ giáo sư người khoảng 30 tuổi, người Việt Nam, dạy đại học ở Mỹ, viết một cuốn sách 350 trang về chuyến du lịch một tháng qua châu Âu, cuốn “Một mình ở châu Âu”[1].

Mấy lời “phi lộ” cùng bạn đọc giản dị nhưng đầy sức cám dỗ: “Cuốn sách này là tập hợp những ghi chép rời rạc vào mùa Hè năm 2008, khi tôi đi châu Âu một mình… về những chuyện buồn mà cuối cùng đã trở thành những tài sản ”. Nàng còn nhắc nhở người đọc về sự chân thành của mình một cách khéo léo khi nói “sự thật của tôi, nhưng không chắc là sự thật duy nhất”.

Tôi tin vào sự chân thành của nàng. Tuổi tác ấy, học vấn ấy, người ta không nói dối.

Tôi cũng nói rằng tôi muốn nói vài suy nghĩ thực sự của mình về một thiếu phụ và chắc chắn đó không phải là điều thực sự duy nhất. Lúc mới đọc cuốn sách, tôi hình dung về nàng khác hẳn lúc này đây, và một tuần sau, tôi không dám chắc mình có dám bảo vệ ý nghĩ bây giờ không.

Cảm nhận đầu tiên, đó là một thiếu phụ có học vấn về văn học và xã hội, có sự suy nghĩ độc lập, có những trãi nghiệm từ thuở sinh viên về tôn giáo. (Hai năm ở Hà nội theo một người bạn đi nhà thờ). Nàng can đảm, muốn dấn thân. (Một mình xách ba lô đi khắp châu Âu, muốn xin vào nhà tu của dòng Nữ Công Truyền Giáo ở Rome sống mấy ngày để trãi nghiệm).

Với một người như thế, người đọc hoàn toàn yên tâm rằng cuốn sách sẽ mang đến những cái nhìn, những cảm xúc, những sự lý giải mới mẻ và thú vị.

2. Nhân vật Sơn là chồng nàng, được giới thiệu như là “một nhân vật anh hùng bạt mạng trong các bộ phim Hollywood”. Hai người tình cờ gặp nhau ở Boston, mười tháng sau thì đăng kí kết hôn, sau đó về Việt Nam làm đám cưới. Họ sống như dân Bô hê miêng trên đất Mỹ. Nàng kể về gia đình nhỏ của mình “Lúc nào cũng di chuyển, lúc nào cũng sống trong căng thẳng, bấp bênh như thể cả hai đang trong một bộ phim hành động đầy cảnh rượt đuổi”.

Ngay từ đầu chuyến đi, người đọc được nàng thổ lộ “Tôi đã mệt rồi. Tôi thực sự mệt rồi. Tôi yêu Sơn nhưng sống với anh khó quá. Nó không khác gì xây nhà dưới chân một ngọn núi lửa đang âm ỉ cháy; tôi không bao giờ biết trước lúc nào thì núi lửa phun trào; chỉ biết mỗi lần phun trào thì tất cả mọi thứ quanh chân núi đều bị hủy diệt”.

Nàng yêu Sơn thế nào, vài chục trang sau người đọc được hé mở thêm một chút. “Anh không bị cám dỗ bởi tiền bạc; không coi việc phải có nhà cửa ổn định, công việc ổn định, thăng tiến xã hội là mục đích sống… Đấy là điều tôi yêu nhất ở Sơn”.

Vậy, Sơn sẽ là tầng sâu của tảng băng chìm, sẽ là giai điệu trầm buồn trong bản giao hưởng nàng sẽ cất lên. Giai điệu đó sẽ giữ cho cuốn sách cái chiều sâu nội tâm, tạo nên sự khác biệt cho chuyến hành trình. Điều này thực sự quan trọng trong tâm thức, não trạng của người đọc Việt. Muốn gì thì gì, một thiếu phụ “con nhà”, thân gái dặm trường cũng phải có cái neo, đó là gia đình, là tình yêu hay quê hương. Ngay cả khi nghe nàng hoang mang tự hỏi: “Mình đang làm gì đây? Thực sự thì mình đang làm gì ở Paris và ở châu Âu một mình? Mình tìm gì? Cần gì? Muốn gì?”. Cả những lúc như vậy, người đọc cũng tin rằng nàng đang bị một tình yêu neo giữ.

Người đọc được chờ đợi bởi sự hứa hẹn ngay từ khi nàng bảo rằng đây là một trong ba cuốn sách, nằm trong một bộ sách “bất hạnh là một tài sản”.

3. Những chuyện dọc đường, đó là những ghi chép trong hành trình đi châu Âu của một nữ học giả. Những trang viết về các danh thắng, các nhà bảo tàng, những buổi hòa nhạc, các giáo đường, những bạn đường, những người dân từng nước nàng đi qua.

Là phụ nữ, nàng sẽ viết về mua sắm ăn uống. Quả thật, những trang viết về ăn uống khá dày đặc, rất tỉ mỉ. Vài trích dẫn.

Một bữa trưa trong nhà hàng của vườn Luxembourg. “Người bồi bàn vừa mang bữa trưa của tôi ra. Bữa trưa có thịt bò hầm với rượu vang, mấy củ khoai tây luộc còn nguyên cả củ, và hai lát bánh mì trắng cùng một miếng bơ”.

Một bữa ăn sáng. “Tôi đang ăn một bữa sáng đơn giản: có bánh mì nướng với mứt dâu, ba quả trứng ốp la với jambon, một li sô cô la nóng và một ly nước cam” (Trang 168).

Một bữa ăn tối. “tôi đi sang tiệm cơm Tàu ở bên kia phố Rivoli, mua một ít cơm với thịt gà xào chanh và thịt bò xào hành tây. Ăn xong, tôi lại ra siêu thị mua một nước cam và ít nho. Tôi ăn hết tất cả chỗ thực phẩm đó rồi lên giường ngủ tiếp…” (Trang 201).

Một bữa ăn chiều trước giờ lên máy bay 30 phút:  “Tôi gọi món ăn nhanh với giá 5 euro – gồm có một cái bánh mỳ kẹp, một chai nước và một cái bánh ngọt” (Trang 211).

Một bữa ăn lúc 9 giờ tối ở Florence “Bữa tối của tôi là một món tuy gọi là salat nhưng rất kỳ cục: có rất nhiều cá mực trộn với cơm, cà rốt thái mỏng, ớt chuông, cần tây, hành tây, tôm và dầu giấm…” (Trang 375).

Một bữa trưa ở Florence. “Tôi mua một nửa con gà quay, một ít khoai tây cắt làm bốn, chiên tỏi, và một ít rau dền xào tỏi. Cả bữa ăn chỉ có 7 euro...”.

Có cảm giác cái năng khiếu và kiến thức ẩm thực của người nữ giáo sư này là khiêm tốn. Những bữa ăn với nhiều sự liệt kê thuần túy về thực đơn nhưng thiếu hẳn màu sắc, không hương vị và ít tâm trạng.

Sự mua sắm chỉ xảy ra một lần trong suốt cuộc hành trình. Ở Ý, nàng vô tình lọt vào một cửa hàng bán đồ da trên con đường chạy dọc sông Arno. Mấy trang viết về cảm giác thích thú, hồi hộp khi nàng muốn mua một chiếc túi da sinh động đến nghẹt thở. Cuộc “cò kè” trả giá thật dễ thương, nó toát ra thần thái nữ tính muôn thuở của phái đẹp, dù họ là những giáo sư khả kính luôn lấy sự giản đơn trong trang phục làm trọng. Sau cuộc “đấu trí” căng thẳng trên thương trường đó, nàng hớn hở đi ra với cái túi 60 euro cực đẹp, cực rẻ. (Trang 298-301).

Nàng có được cuộc gặp gỡ ở Rome với một nữ tu tên Mai, có cuộc trao đổi với nữ bề trên. Đó là những trang viết thú vị bởi nó diễn tả được tâm trạng của một người đời với những nhân vật có sự công phu tu hành, thoáng sự tò mò ngưỡng mộ, sự dè dặt bạo dạn và cả những nét hài hước kín đáo.

Với cuốn sách “Những người khốn khổ” trên tay, nàng dẫn người đọc lang thang khắp những đường phố Paris, có những lúc “hoàn toàn lạc đường nhưng hoàn toàn hạnh phúc”. Nàng trở đi trở lại vườn Luxembourg thơ mộng để nhìn ngắm, để đọc vài trang sách, để tận hưởng cảnh thiên hạ hôn nhau. Vào một buổi chiều, có một cận cảnh về một cặp tình nhân được nàng dành ra hơn một trang để viết về họ. Cảnh này được người viết chăm chút hết sức tỉ mỉ. “Đầu tiên có rất nhiều sự mút nhẹ vào môi dưới, sau đó là… sau đó là… rồi sau đó thì có vẻ cả hai cái lưỡi quấn vào nhau… sau đó thì… cứ thế… cứ thế… và cứ thế…” (Trang 149).

Giữa khung cảnh châu Âu, nàng quên đi cái âm hưởng buồn mà mình dự định mang theo suốt cuộc hành trình, thực sự nàng rất hạnh phúc. “Một ngày Thu tuyệt vời … tôi một mình giữa những người Paris xa lạ mà hạnh phúc không sao tưởng tượng nổi. Tôi xắt những củ khoai tây mềm thành những miếng nhỏ tưởng như đang xắn vào những khối hạnh phúc, rồi nhúng chúng vào nước xốt thịt bò hầm và để cho những miếng hạnh phúc tơi trong miệng thành triệu triệu hạt sung sướng”.

Ngày từ giã Paris, nàng vẫn có còn quá nhiều điều luyến tiếc, “tôi muốn mang đi cùng tôi một Paris với những cảm giác hạnh phúc lớn không sao ôm nổi, và cả trăm ngàn những khoảnh khắc nhỏ, gần gũi, thân thiết… Một Paris mà tôi yêu bằng một tình yêu riêng, không chia sẻ”.

Khi đọc những trang sách đó, tôi cứ tự hỏi nỗi bất hạnh của nàng đâu, rồi lẫn thẩn hỏi tiếp Sơn của nàng đâu? Thỉnh thoảng lắm, nàng mới nhớ về Sơn, và những dòng viết về anh cứ nhợt nhạt, trượt đi, mơ hồ như không hiện hữu.

4.Nỗi bất hạnh lớn nhất của nàng trong chuyến đi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy. Nó xảy ra trong một khách sạn ở Venice vào lúc nửa đêm. Nàng dành ra đúng ba trang để mô tả sự bất hạnh này. (Trang 245 -245). Khi sự giận dữ lên cực độ, mọi sự che đậy của nền văn minh bị xé toang, cái bản ngã con người được lộ ra trần truồng và rõ ràng nhất.

Với tôi, đó là những trang viết vô cùng sống động. Trong văn học Việt Nam, tôi chưa từng đọc được những lời chửi rủa nào bài bản và “phê” đến như vậy. Vừa hàn lâm vừa dân dã, đến tận cùng của sự độc địa, đay nghiến.

Nguyên nhân của sự bất hạnh đến từ một cô nàng người Úc uống quá nhiều rượu, đi qua đi lại với những bước chân “huỳnh huỵch như đóng gạch” khiến nàng không ngủ được. Một trận bão của ngôn từ cay nghiệt tràn ra từ con tim và khối óc nàng.

Nhưng mà giời ơiiiiiiiii, bố tổ sư nó chứ, con lợn cái ngườ Úc cứ tiếp tục đi ra đi vào sập cửa ầm ầm như đóng ván quan tài bố nó. Tôi không sao thở được. Tổ sư bố mày, đồ con lợn, đồ lợn sề lắm lông, đồ óc bả đậu, đồ shithead, đồ asshole, you bitch [2], đồ trời tru đất diệt kia. Giời đất ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii, tôi phát điên lên mất. Đầu tôi như sắp vỡ ra; máu dồn lên mặt nóng ran và thái dương thì giật giật như sắp đứt mạch máu. Giời ơi là giờiiiiiiiiiiii, tổ sư nhà mày, cái lò nhà mày, họ hàng hang hốc cụ kỵ nhà mày…”.

5. Mọi hành trình đều đến hồi kết thúc. Nàng bước xuống phi trường ở Mỹ, với lời “Tạm biệt châu Âu, hẹn gặp lại một ngày gần nhất”. Sau lời tạm biệt đó, nàng trở lại với thực tại tàn nhẫn. “Giờ thì tôi phải về nhà và đối mặt với một hành trình còn khó khăn hơn: tôi sẽ nói với Sơn rằng chúng tôi nên chia tay. Tôi yêu Sơn nhưng cả hai chúng tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu không sống với nhau”.

Nếu tôi là bạn của Sơn, tôi sẽ đi ra quán mua một chai cuốc lủi hạng nặng và một xâu nem Ninh Hòa[3]. Rồi tôi sẽ đến đến thăm Sơn. Tôi sẽ nói “Uống cho say đi Sơn ạ, tao thương mày quá. Ngày mai tỉnh dậy sau cơn say, mày nhớ đọc lại truyện Tái ông mất ngựa nhé”.

Nếu tôi là bạn của nàng, tôi sẽ mời nàng về quê tôi, cùng đi chân đất, cùng ăn cơm rau, cùng lo nhà dột, cùng ngồi thức suốt đêm chăm con ốm. Có thể nàng nghĩ lại chăng?

Bởi vì thực sự thì tôi quý trọng nàng và mong “Tomorrow is another day”.


[1] Tác giả Phan Việt. NXB Nhã Nam và NXB Trẻ, năm 2013, bản in lần thứ 3.

[2] Đồ óc đất, đồ lỗ đít, đồ chó cái.

[3] Một đặc sản của Khánh Hòa.

Advertisements

10 thoughts on “Nỗi bất hạnh vương giả

  1. Bạn thân mến!
    Mình chưa được đọc cuốn “Một mình ở châu Âu” của nữ giáo sư Phan Việt nhưng qua lời giới thiệu của bạn, mình nghĩ rằng cuốn sách này thực sự phong phú và hấp dẫn. Nhưng có thể chưa chắc nó đã sâu sắc và hấp dẫn bằng bài viết của bạn ở trên. Tính mình hơi thô kệch nên mình thường nói thẳng toẹt ý nghĩ của mình chứ ko khéo miệng để khen bạn đâu.
    Hình như bạn là giáo viên dạy toán nhưng bạn lại rất có năng khiếu về văn chương. Và cao hơn cả là đằng sau những câu chuyện có vẻ như rất sắc sảo của bạn luôn ẩn chứa tính nhân văn thật sâu sắc.
    Chúc bạn một ngày mới tốt lành !

    • +Phan Việt đã cùng GS Ngô Bảo Châu lập ra tủ sách “cánh cửa mở rộng” rất giá trị.
      +PV cũng là tác giả rất hot hiện nay.
      +Vài lời “phản biện” của tôi, một người rất ngưỡng mộ PV. Mong thiên hạ không chê là may lắm rồi. Được bạn cổ vũ thực là quá ưu ái. Thân.

  2. Bạn thân mến !
    Bạn thật là giản dị và khiêm tốn. Đây chính là đức tính rất dễ thương của những (…)
    Nhân dịp Noel, mình chúc bạn cùng gia đình một mùa Giáng sinh vui tươi và an lành !
    Mình gửi bạn bài thơ viết nhân dịp noel của nhà thơ NLC nhé !
    (Thơ của thầy NLC thường mang tính triết lý rất sâu sắc, nhiều khi mình đọc cũng ko hiểu hết nhưng mình vẫn hay đọc thơ thầy bởi thầy là một người tài năng và đức độ. Nếu bạn gặp nhà thơ NLC, mình tin chắc 2 người sẽ trở thành bạn vong niên rất thân thiết. Mình tin chắc đấy bạn ạ.)

    LỜI CHA DẠY

    Ngồi trong bóng đêm
    Chúa ngự trong tôi
    Hay tôi ở trong Chúa ?
    Chuột mò tới gặm ngón chân
    Gián chui vào sau cổ
    Chúa
    Tôi
    Lũ gián, chuột kia
    Ai và cái gì tồn tại ?
    Tôi mơ hồ Chúa không ngự trong tôi
    Đừng khóc than
    Chúa chết đã lâu rồi !
    Vũ trụ
    Bóng đêm
    Hết thảy đều hoang dại !

    Sáng ra
    Không thấy chuột và gián
    Hiện hữu trong tôi
    Mặt trời sán lạn
    Mặt trời vô biên
    Chỉ riêng tôi …hữu hạn
    Khi tôi chìm trong đêm
    Khác gì loài chuột, gián…!

    Tôi hỏi cha
    Ta tồn tại hay là sống ?
    Cha trỏ tay xuống cống
    Nơi chuột, gián…sinh sôi
    Người đang dạy tôi :
    Đừng xung với Thượng Đế
    Con ơi… !
    Hà Nội 2008
    NLC

  3. Phan Việt cũng là một núi lửa nhưng không biết . Những người như vậy chỉ thiêu đốt chính mình .

    Người Việt tới Paris thường có cảm giác deja-vụe Khi tôi tới lần đầu tiên, có cảm tưởng nhưng đang đi lại những bước chân của Nguyên Sa, của Ngô Thụy Miên, của các nhà thơ tạch tạch sè -có nghĩa hay hơn- của mình .

  4. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ HAI 23-12-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

  5. Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Hai, 23-12-2013 | doithoaionline

  6. Pingback: Thứ Hai, 23-12-2013 – Từ Đảng không còn là cá biệt & Giáo điều, bảo thủ như Hội đồng Lý luận Trung ương | Dahanhkhach's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s