Tôi viết blog

20-y-tuong-de-viet-blog_zpsc7b7113cSinh ra giữa cõi đời, đường đường là đấng tu mi nam tử, vậy mà nhiều lúc ngồi một mình, tôi không khỏi nuốt tiếng thở dài rồi âm thầm rơi lệ.

Ra đường gặp bạn bè cũ, người đang điều hành những công ty danh tiếng, người làm mưa làm gió trên chính trường, người làm nghệ sĩ mà số fan hâm mộ ngót ngét bằng dân số đảo Hawaii… hỏi không tủi phận sao được?

Về nhà, ngó qua ngó lại, chỉ hai vợ chồng, tôi mặc nhiên là tổ phó, là kẻ thừa hành, là dân đen!

Người xưa nói “bất bình tắc minh”, khi nỗi niềm chất chứa trong lòng thì phải kêu lên. Tôi một mình đi ra ngoài bể vắng, gồng mình hét to đến lạc giọng. Nỗi niềm không thấy vơi đi, chỉ tội nghiệp mấy con còng gió giật mình cong đuôi chạy thẳng vào hang, mất vía.

Tôi về nhà, quyết chí lập ngôn.

Tôi viết báo, viết văn, làm thơ, dồn hết tâm sự của mình lên trang giấy trắng. Tác phẩm chất thành từng chồng cao chất ngất. Tôi đem gửi báo, báo không đăng. Đóng thành từng tập gửi nhà xuất bản, nhà xuất bản cũng im lặng đáng sợ. Một biên tập viên thương tình, cầm bút phê luôn vào bản thảo gửi trả lại tác giả:

                                   “Đề tài manh mún

                                    Tài năng tủn mủn

                                     Nên về đi cày

                                     Hoặc đi bán bún”.

Thất vọng tràn trề, thất vọng toàn tập!

May trời thương, sinh tôi ra vào thời buổi internet, blog mọc như nấm sau mưa. Ôi, có gì hơn khi được làm một blogger. Tự mình làm phóng viên, biên tập viên, tổng biên tập, tổng phát hành. Tôi là chúa tể, tôi là hiền nhân, tôi là bạo chúa trong thế giới của riêng tôi! Hăm hăm hở hở ngồi vào bàn phím. Nhưng rồi bao nhiêu nhiệt huyết ngùn ngụt bốc lên bị dội cả ao nước lạnh. Đọc blog của thiên hạ mới thấy mình tầm thường, non nớt, ếch ngồi đáy giếng.

Tôi nghĩ ra một cách.

Hàng ngày ngồi uống cà phê với bạn bè, toàn những người tài cao học rộng, có chức có quyền trong xã hội. Tôi như bơi giữa một biển thông tin, toàn tin hot, chuyện tầm cở triều đình cả. Bộ binh bộ hộ bộ hình, ba bộ đồng tình bóp vú em kia là chuyện thường ngày ở huyện. Lại nghe được những bình luận sắc sảo, thâm sâu và hùng hồn hết mực. Tôi chỉ về viết lại những điều đã nghe.

Vốn là một kẻ biết lo xa, tôi khôn khéo đưa những câu chuyện của triều đình về chuyện trong huyện, trong tổng, lại đẩy ra xa vạn dặm cách huyện mình ở. Hăm hở post bài lên blog. Chưa kịp uống xong ly cà phê, tôi nhận được tin nhắn: “Cậu vừa uống mấy bình mật gấu mà trở nên oanh liệt như vậy?”. Tôi sợ cứng người, âm thầm mở blog, vào chế độ sửa bài, nhấp đúp vào biểu tượng sọt rác. Bài vừa đăng bay thẳng vào cõi hư vô.

Buồn quá, tôi bỏ lên rừng tìm ngắm hổ báo voi cọp để lấy lại tinh thần. Hóa ra cái thú “tao nhã” này còn khó hơn lên giời. Vào tận núi thẳm rừng sâu cũng chỉ gặp đám nhền nhện, rắn mối, bò cạp. Lũ này rất thân thiện, hóa ra cũng nhiều chuyện. Tôi về nhà, ngồi hăm hở viết chuyện về chúng. Viết xong, hồi hộp ngồi chờ “còm”. Và còm đến ngay tức thì! Đúng là thời đại a còng. Đọc còm xong, tôi sầm mắt lại. Chỉ một câu, nghe lạnh lùng như lời phán ngày tận thế: “Viêt chuyện rừng rú thì có luật rừng rú!”.

Âm thầm giã biệt một giấy mơ chưa kịp vui!

Advertisements

2 thoughts on “Tôi viết blog

  1. Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Sáu, 27-12-2013 | doithoaionline

  2. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ SÁU 27-12-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s