Chốn tương tư sầu biệt

                                                          Truyện cực ngắn – Nguyễn Hoa Lư

ngon den1. Chí Nguyên người làng Yên nhân, nhà nghèo, rất ham đọc sách. Lớn lên, đỗ đạt, được triều đình phân cho một chức quan nhỏ ở một thành phố miền Nam, cách nhà hơn ngàn dặm.

Chí Nguyên nhậm chức, mọi việc quan đều cố chu toàn nhưng ít để tâm. Quan trên khen thưởng cũng không lấy đó làm vui, nếu có điều gì khiển trách thì cũng không buồn phiền. Mỗi khi có thời gian rảnh, gã đều vào núi đi chơi hoặc đóng cửa ngồi nhà đọc sách một mình.

Có lần gã cáo ốm, cả tháng liền đóng cửa không tiếp khách, ngồi bên gốc mai già đọc Ức Trai Thi Tập. Nhiều lúc mệt, gối đầu lên sách, nằm mơ thấy đang đội nón lá về làng Nhị Khê, bước thấp bước cao trên đường quê. Nhìn thấy cụ già tóc bạc như cước, đội nón, vác cuốc vừa đi vừa ngắm trời chiều. Phía cuối trời, những vầng mây đỏ rực như lửa cháy bùng trên tán cây.

2. Một ngày cuối Đông giá lạnh, Chí Nguyện suốt ngày ngồi bên hiên nhà mắt ngước nhìn ra xa xăm, miệng ngâm mấy câu thơ của Ức Trai:

 “Dục vấn tương tư sầu biệt xứ,

 Cô trai phong vũ dạ tam canh”

(Muốn biết nơi tương tư sầu nhớ của ta ở đâu, thì đó chính là một căn phòng vắng, gió mưa suốt ba canh).

Gã lấy bút viết bên lề trang sách mấy dòng.

Cứ ngâm mãi hai câu thơ đến lúc dường như quên cả Ức Trai, quên cả lời thơ. Ta như thấy hơi lạnh của gió mưa ẩm ướt đang phả vào mặt mình. Toàn bộ tâm trí chỉ còn lại một hình ảnh cô độc, buồn bã mà đầy quyến rũ, một căn phòng quạnh quẽ chìm trong mưa gió và đêm đen”.

Viết  xong, gã gác bút gối đầu lên sách mà chìm vào giấc ngủ.

3. Trên Thượng giới, Ức Trai ngồi dưới mái hiên rộng, vừa ngắm mai nở vừa ung dung thưởng trà. Chợt ngài vuốt râu, bật cười sang sảng. Tiểu đồng thấy lạ, từ trong nhà chạy ra bẩm:

-Thưa Tiên sinh, hôm nay có điều gì khiến Tiên sinh vui lạ thường?

-A, lâu lắm rồi mới có được một kẻ khen thơ khiến ta hài lòng.

-Sáu trăm năm nay, dưới trần gian, số người khen thơ Tiên sinh có đến vạn người. Sách vở viết về thơ ngài nếu gom lại thì chất cao như núi Thái Sơn.

-Vấn đề là gã sống cùng những vần thơ của ta!

Ức Trai lại bật cười, tiếng cười làm rung nhẹ mấy đóa hoa mai vừa chớm nở trước hiên nhà. Một làn hương rất trong, mát lẫn vào cơn gió sớm phảng phất cả mái hiên rồi bay xuống trần gian.

4. Chí Nguyên chợt thức giấc, dụi mắt, ngơ ngác. Dường như vừa có một làn gió với mùi hoa mai thơm mát kì ảo bay vào lâng lâng. Gã bần thần nhìn mấy nhánh mai gầy khẳng khiu, chi chít nụ xanh như ngọc. Chỉ vài nụ vừa nứt ra chút lụa vàng nõn nà non tơ. Đã thấy mùa Xuân thấp thoáng ngoài vườn ngoài ngõ!

Advertisements