Gặp lại “cô bé” đi chùa Hương năm xưa

Ảnh-Chào cụ, dạ thưa cụ, có phải cụ là… là…

-Ta biết vì sao anh lúng túng rồi. Người  ngồi trước mặt anh quả đúng là con bé tóc đuôi gà của nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp đấy.

-Ôi, thời gian, sự tàn phai nhan sắc thực là khốc liệt!

-Đã xa rồi, thuở xưa, (ngâm): “Khăn nhỏ, đuôi gà cao/ Em đeo giải yếm đào/ Quần lĩnh áo the mới/ Tay cầm chiếc nón quai thao”.

-Cụ ơi, thiên ký sự đi chùa Hương thật lãng mạn. Nhưng nếu nghiêm trang một chút về cô bé tuổi 15 xưa, con thấy khó nghĩ quá. Tiếp tục đọc

Quán vắng chiều 30

Truyện ngắn – Nguyễn Hoa Lư

Ảnh

NHL: Tết đang gõ cửa. Ngồi nhâm nhi ly rượu. Đọc lại truyện ngắn đăng trên báo Tuổi Trẻ hai năm trước (tên cũ là Quán Vắng). Một chuyện tình không biết dành cho ai.

Năm 20 tuổi, tôi yêu, một mối tình đơn phương. 2 giờ chiều ngày 30 tết năm ấy, tôi đột ngột lên xe máy đi về V – một thị trấn nhỏ cách Nha Trang hơn 60km.

Không ai chờ tôi nơi đó cả. Đơn giản là tôi muốn đón giao thừa bên bờ con sông chảy qua thị trấn, sẽ gọi điện thoại cho người tôi yêu. Nàng cùng gia đình lên thành phố đã lâu nhưng tôi biết trong nàng dòng sông tuổi thơ vẫn đẹp lung linh và huyền diệu. Tiếp tục đọc

Lịch lãm Dương Trung Quốc

Ảnh1.  Kiến thức lịch sử của mình như cánh đồng hoang mà sự cày xới chăm sóc vô cùng ngẫu hứng và thất thường. Mối quan tâm đến chính trị, mình hoàn toàn không có từ thời còn bú mẹ đến giờ. Mình tò mò nghe ông Dương phát biểu vài lần trên tivi bởi ông là đại biểu Quốc hội với tư cách là nhà sử học.

Một lần dân chúng nín thở khi ông dõng dạc chất vấn một đồng chí về thái độ nặng với Đảng, nhẹ với dân. Bài quyền của ông Quốc là siêu phàm đối với dân ngoại đạo chứ với đồng chí kia thì chỉ là trò con nít. Đồng chí ung dung Tiếp tục đọc

Hoài Khanh – Người thi sĩ đi tìm lại cội nguồn của một dòng sông

 Thích Phước An

hoai-khanhNHL: Hoài Khanh là ai? Trước năm 1975, ông viết thơ, làm báo, dịch thuật. Ông từng phụ trách tòa soạn tạp chí Giữ Thơm Quê Mẹ và là người chủ trương và điều hành nhà xuất bản Ca Dao. Vào chốn văn chương, mới “chào sân” mà thi sĩ Bùi Giáng đã kinh ngạc thốt lên: “Anh chưa quá 20 tuổi, anh làm những vần thơ mà Nguyễn Du, Nguyễn Khắc Hiếu tái sinh nghe được phải lạnh mình trước cái vĩ đại hồn nhiên lẩm liệt của tài hoa chưa ráo máu đầu”. Thích Phước An nhận định về thơ Hoài Khanh: “Gần như trong tòan thể thi phẩm của ông đều tràn ngập sự đau khổ, nhưng không phải đau khổ vì hận thù mà đau khổ vì tình thương đối với con người, như trong một câu thơ ông đã tự khẳng định: Vai mang xiềng xích vẫn thương bạo tàn”. Tiếp tục đọc

Phong cách tự sướng trong viết sách địa chí

Eyeglasses on opened book, close-up1. Các tác giả viết sách địa chí về một địa phương đều có mục đích cao cả là lưu giữ được những nét tinh hoa về đất đai, cảnh vật và con người của vùng đất đó. Người đọc được nhắm đến là lớp trẻ và con cháu muôn đời sau. Họ sẽ tự hào về quê hương bản quán, từ đó càng cố gắng để không phụ lòng tiền nhân đã dày công gây dựng cơ đồ. Tiếp tục đọc

Một người vừa ra đi

642ed-lhdXin nghiêng mình trước ông, một người yêu nước nhiệt thành, dám bày tỏ chính kiến mình một cách kiên định, công khai, ôn hòa và quyết liệt.

Thắp nén tâm nhang tưởng nhớ ông, tôi ứa lệ khóc cho một thời đại mà sự dối trá lên ngôi, sự sợ hãi ngự trị, nỗi bất an vây bọc.

Ông ra đi, xin rủ bỏ mọi ưu tư trăn trở về đất nước về cuộc đời. Cầu mong linh hồn ông nhẹ gót đến miền cực lạc!

NGUYỄN HOA LƯ

Về lời hịch của vua cà phê

danglenguyenvu11. Dăm bảy năm nay mình ghiền cà phê, mỗi sáng không có một ly cà phê thì người lừ đừ bứt rứt như kẻ thất tình cấp độ một. Thường, nếu không có bạn bè nào rủ ra quán thì mình lủi thủi ở nhà tự phụ vụ bằng cà phê hòa tan G7 của Trung Nguyên. Thỉnh hoảng mình nhìn thấy ông vua cà phê trên Tivi và bị thu hút bởi phong cách, giọng nói và ánh mắt của ông. Trông ông thật lãng mạn và kiêu Tiếp tục đọc

Báo chí nước mình vui không chịu được

20140119170357-anh-bao-mau1. Con gái người yêu của gã đang tuổi đi nhà trẻ, ngày nào nàng cũng “cập nhật” tin tức về các cô bảo mẫu của cơ sở Phương Anh. Nàng có thể thao thao bất tuyệt hàng giờ liền về những hành động dã man của hai cô giáo đó.

Gã lây “bệnh” người yêu lúc nào không hay, cứ rảnh là xem các bài báo viết về cái nhà trẻ đó. Lạ là những thông tin về hai cô giữ trẻ này nhiều tưởng chừng Tiếp tục đọc

Tiếng Việt dùng trong giới trẻ hải ngoại

  GS Trần C. Trí , University of California, Irvine

2e574b5d117c0a7e9d9ae8.L._V190751117_Đầu những năm 80 của thế kỉ trước, trong một lớp học tiếng Nga buổi tối, tôi quen một anh chàng trắng trẻo, mảnh mai như một tiểu thư, mang cặp kính cận dày như đít chai, có cái tên nghe rất “ngầu”: Trần Chấn Trí. Anh vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng tiếng Anh, từ nhỏ học tiếng Pháp.

Đến nhà Trí chơi, tôi ngạc nhiên biết anh đang tự học tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức qua những cuốn sách tự học dành cho người Pháp. Bộ sách nằm trong một xêry của một nhà xuất bản với những hình vẻ rất ngộ. Một thời gian sau, Trí lại ngồi “tụng” một thứ chữ khác với một nhóm bạn ở Sài Gòn, ngôn ngữ esperanto.

Bây giờ anh là một giáo sư về ngôn ngữ ở một trường đại học ở Mỹ. Sự đam mê về ngôn ngữ ngày xưa vẫn Tiếp tục đọc

Đối thoại cùng con gái người yêu

Truyện cực ngắn – Nguyễn Hoa Lư

682_dieu-lang-man-chang-muon-ban-lam-Từ lúc bác xuất hiện, cuộc sống trong gia đình cháu đang bình yên chợt bị đảo lộn đi tất cả. Mẹ không còn là mẹ nữa.

-Cháu gái, bên dưới sự bình yên đó có một mạch nước ngầm âm ỉ, mãnh liệt. Một chấn động bất ngờ, mạch nước phun trào. Tiếp tục đọc