Nhân cách Nguyễn Hiến Lê

150px-Nguyenhienle1. Có một ngườimà cuộc đời, tư tưởng, tính tình thể hiện trong cuộc sống và trên những trang viết hòa quyện, bổ túc nhau tạo nên một nhân cách rất đặc biệt, khó phai mờ. Người đó là học giả Nguyễn Hiến Lê.

Trước ngày đất nước thống nhất, Nguyễn Hiến Lê đã nổi tiếng với hơn 100 đầu sách đủ thể loại được xuất bản. Sau 1975, dù biết chắc cuộc đời không đủ dài để nhìn thấy những đứa con tinh thần của mình đến được với độc giả, ông vẫn âm thầm lao động trên những tập bản thảo đồ sộ.

Trong ba năm 1975-1977, ông viết được ba cuốn về triết học Tiên Tần. Hai năm tiếp theo ông dịch Luận Ngữ, viết cuốn “Khổng Tử”. Tháng 4 năm 1979, ông kết thúc cuốn cuối cùng về triết học Tiên Tần “Kinh dịch, đạo của người quân tử”. Năm 1980, ông về ẩn cư ở Long Xuyên, viết cuốn cuối cùng là cuốn hồi kí.

Ông kết thúc bộ “hồi kí” vào tháng 9 năm 1980 bằng một câu nhẹ như gió thoảng mà cũng chất chứa nhiều nỗi ưu tư:  “Từ nay lại ngày ngày nằm trên võng dưới mái hiên, bên gốc mận đỏ mà nhìn mây và đọc sách”[1].

Cuối năm 1984, ông mất lặng lẽ.

Cuộc đời lao động miệt mài trên những trang giấy suốt nửa thế kỷ, trải qua nhiều biến cố thăng trầm của đất nước là một minh chứng cho tư cách cứng cỏi, tâm hồn thanh cao và một trí óc sâu sắc của ông. Qua hàng ngàn trang sách khảo cứu, dịch thuật trước tác để lại, người đọc thỉnh thoảng bắt gặp nhân sinh  quan của ông. Sự thể hiện đó, có khi chỉ qua vài câu nhận xét ngắn, có vẻ khô khan nhưng ẩn sâu trong đó là những chiêm nghiệm của cuộc đời, là tầng sâu trong tâm hồn người viết. Sau đây là một ví dụ.

2. Trong bộ “Khổng Tử”ông dẫn ra một nhận xét của Tư Mã Thiên. Nguyên văn trong “Sử Ký” như sau.

Khổng Tử ốm, Tử Cống đến thăm, thấy Khổng Tử chống gậy đi dạo trước cửa nói:

-Anh Tử, sao anh đến muộn thế?

Nhân đấy hát:

-Núi Thái Sơn sắp đổ, cột trụ nhà sắp gãy, kẻ triết nhân sắp tàn.

Trong khi hát, nước mắt chảy ròng ròng. Khổng Tử bảo Tử Cống:

-Thiên hạ không có đạo đã lâu rồi; không ai biết theo ta…

Bảy ngày sau Khổng Tử mất”.[2]

Tư Mã Thiên là một nhà sử học vĩ đại của Trung Hoa. Bộ “Sử kí” của ông là một trong những pho sách sử lớn nhất mọi thời đại. Đoạn miêu tả trên rất sinh động.

Vậy mà Nguyễn Hiến Lê viết: “Tôi không tin đoạn đó”.

3. Đó không phảilà phát biểu thiếu suy nghĩ, có ý “hạ bệ” hay báng bổ một ý kiến của Tư Mã Thiên. Nguyễn Hiến Lê viết vậy vì ông có quyền hình dung Khổng Tử theo cách của riêng mình.

Nguyên văn ba câu kết trong bộ “Khổng Tử” của Nguyễn Hiến Lê như sau.

Tôi không tin đoạn đó. Nó không hợp với tinh thần của Khổng Tử: quân tử… hành kì nghĩa dã, đạo chi bất hành, dĩ tri chi hĩ. Một hiền triết như ông, làm trọn nhiệm vụ rồi chết là nghỉ, có gì đâu mà buồn”.

Khổng Tử quá đau lòng vì suốt một đời long đong lận đận muốn cứu đời, cứu người, đến lúc sắp mất vẫn thấy đời vô đạo. Tư Mã Thiên hình dung ông đã khóc “ròng ròng”.

Người đọc Nguyễn Hiến Lê hiểu rằng những nhận định đó rút ra từ chính con người ông, bởi trong một chừng mực nào đó, hoàn cảnh cuối đời của Nguyễn Hiến Lê lặp lại chính bi kịch của Khổng Tử hơn hai ngàn năm trước.

+Về đời văn, sau một đời sáng tác, dịch thuật, biên khảo hàng chục ngàn trang sách, ông bảo “Chưa có cuốn nào tôi viết mệt nhọc như cuốn này: sức đã suy, bệnh bao tử trở đi trở lại hoài, cứ ít ngày ăn cơm lại ít ngày ăn cháo, rồi cảm cúm, đau chân..”.

+Về gia đình, đất nước thống nhất nhưng gia đình ông phân ly, có nhiều chuyện buồn.

+Về xã hội, trong mấy năm đó có quá nhiều xáo động về văn hóa, kinh tế, chính trị. Đất nước đang thời kỳ bị cấm vận, lại thêm chuyện “chiến tranh với Campuchia, xích mích với Trung Hoa” nữa.

 Vậy nên khi Nguyễn Hiến Lê “không cho Khổng Tử khóc ròng ròng” là ông đang viết cho chính mình. Không khóc mà cũng đau như khóc, nước mắt chảy vào trong.

“Tôi không tin đoạn đó. Nó không hợp với tinh thần của Khổng Tử: quân tử… hành kì nghĩa dã, đạo chi bất hành, dĩ tri chi hĩ. Một hiền triết như ông, làm trọn nhiệm vụ rồi chết là nghỉ, có gì đâu mà buồn”. Ba dòng ngắn đó chứa đựng một nhân cách lớn của một cây bút suốt đời tận tụy. Với nhiều thế hệ độc giả, đọc Nguyễn Hiến Lê như được uống một thứ rượu quý để nuôi dưỡng tri thức, tâm hồn và nhân cách.

[1] Nghiệp viết theo đuổi ông mãi, trước khi mất ông viết xong bộ “Sử Trung Quốc” khoảng 800 trang.

[2] Sử ký Tư Mã Thiên, Phan Ngọc dịch, NXB Văn học, 1988.

 

Advertisements

9 thoughts on “Nhân cách Nguyễn Hiến Lê

  1. Pingback: Nhân cách Nguyễn Hiến Lê | Kim Dung/Kỳ Duyên

  2. Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Sáu, 03-01-2014 | doithoaionline

  3. Pingback: Tin thứ Sáu, 03-01-2014- ĐỨC: ĐẦU TÀU KHÔNG TOA KÉO | Dahanhkhach's Blog

  4. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ SÁU 3-1-2014 | Ngoclinhvugia's Blog

  5. * “Chưa có cuốn nào tôi viết mệt nhọc như cuốn này”!
    Có nhọc về bênh tình thể xác đâu? Nhọc từ cáí đầu. Phải suy nghĩ làm sao để “chữa thẹn”! Bao nhiêu năm không mở mắt để nhìn thế sự, chui vào trong tháp ngà để to giọng tụng ca cái…ác, chỉ đến khi đã 5 năm nếm trải mới vỡ mộng. Ôi học thật, học giả làm chi!
    * “Đất nước ‘thống nhất’ nhưng gia đình phân ly…”!
    Ôi, chữ nghĩa bề bề mà không hiểu thế nào là ‘thống nhất”! Lòng người nào phải như đất đai? Thống nhất mà nhà nhà, người người…ly tán!
    Còn có kẻ như “Vua Lê” kia với hai ” Phủ Chuá”: Trịnh-Nguyễn thì gia đình có…phân ly âu cũng là tình…thường!

    • Lần đầu tiên nhà em đọc được những câu “phê” NHL với giọng chua chát như vậy. Cho hay sự “sum họp một nhà” quả là giấc mơ quá hão huyền.
      1/ NHL không có gì phải chữa thẹn. Ông cũng chưa từng ca ngợi chế độ nào.
      2/ Mỗi người sinh ra có một phận sự riêng và số phận mỗi gia đình như những cánh bèo, hoàn toàn phụ thuộc vào “con nước” của chế độ.
      nhà bác thử đọc hồi kí NHL xem.

      • Những người cần đọc kỹ thiết tưởng là những người chỉ biết nhắm mắt khen bừa!
        Đứng ở bờ này bao nhiêu năm, chuyện trên trời dưới đất, chuyện Đông Tây, kim cổ…”làu làu” . Một nửa nước, đắm chìm trong khổ nạn, hết Quỳnh Lưu, hết Cải Cách đến Nhân Văn…mạng người như cỏ, rác , không một lời lên tiếng, chỉ biết ngoác mồm ra nhổ vào vùng đất cung cấp cho mình tự do …rủa xả! Chỉ đến khi thực tại bầy hầy vô phương chối cãi, hết cả “kháng chiến cũ” lẫn “yêu nước” mới, “hồi ký xó bếp” mới ra lò, cũng chỉ để một mình mình sach! Cuối cùng thì cũng ai, AI in ấn loan truyền?
        Ôi, “nhân cách”, những lời có cánh!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s