Mình thương Đảng quá chừng

59084421. Vừa rồi mình được mời về cơ quan cũ dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập công ty. Trong buổi giao lưu mình gặp lại ông Cầu. Tự nhiên nhớ lại thời trai trẻ bỡ ngỡ, từ trường đại học đi vào đời.

Ông Cầu lúc đó là bí thư đoàn, người vừa hồng vừa chuyên một cách hoàn hảo. Ba đời bần cố nông, được đào tạo  phó tiến sĩ ở Nga về. Bí thư Cầu nhiệt huyết và chân thành như một lò lửa. Mình thuộc dạng chậm tiến nên ít dám gần anh. Nhưng lần đó, một hình ảnh đập vào mắt mình khiến mình thay đổi. Đó là trong một buổi sinh hoạt lửa trại, anh ôm đàn hát. Mọi người quanh bếp vỗ tay, không ai nhìn thấy. Mình nhìn rất rõ khi hát “Đảng là cuộc sống của tôi/ Mãi mãi đi theo Người/ …Đảng là một ngôi sao sáng/ Sáng nhất trong muôn vì sao giữa trời tối đêm mịt mùng/ Vẫn một màu sáng trong/ Đảng làm nên bài ca chiến thắng cho đất nước và tình yêu,…”. Mình sững sờ nhìn thấy trên gò má anh nước mắt ràn rụa.

Khuya đó, mình ngồi tâm sự với anh Cầu đến sáng. Sau bữa đó, dưới sự dìu dắt của anh, mình lọt vào mắt xanh của chi bộ, chuẩn bị được đứng vào hàng ngũ của Đảng quang vinh.

Đột ngột anh Cầu chuyển công tác và một người khác về thay, tên là ông Tín. Ở ông Tín cái gì cũng nhọn hoắt. Cái cằm nhọn, mắt sắc nhọn và tiếng cười lanh lảnh sắc như miểng chai vỡ. Ông Tín có cái trán rộng mênh mông rất giống Valadimia Ilich, câu nói cửa miệng của ông Tín ám ảnh mình một thời gian dài: “Sống theo hiến pháp và pháp luật”. Ông Tín con nhà cách mạng nòi, được đào tạo từ Ba Lan. Không biết ở nước ngoài ông học như thế nào nhưng khi về nước thì chuyên môn còn thua một người tập sự. Chuyên môn của ông bấy giờ là trưởng phòng tổ chức. Ông có cái công lớn là dội vào lòng nhiệt tình vào Đảng của mình một xô nước đá.

2. Quay lại buổi giao lưu. Ông Cầu đã về hưu vài năm nay. Mình đến cụng ly, buộc miệng hỏi:

“Anh về có sinh hoạt Đảng ở phường không?”.

Ông ghé tai mình hét to trong tiếng ồn ào “dzô… dzô…” của bữa tiệc:

“Từ ngày về hưu, mình cũng cho… “ấy”… hưu luôn!”.

Nói rồi ngửa mặt cười khành khạch đầy khoái chí. Mình bối rối, hỏi:

“Còn ông Tín, chắc cũng vậy?”.

Ông tu một hơi bia, lấy tay quẹt miệng, cười khùng khục:

“Ông Tín về  hưu, có ma nào thèm đến nhà. Ổng phải chăm chỉ đi sinh hoạt là để kiếm người mà nói chuyện và thiên hạ biết là ổng còn sống đó thôi”.

3. Khuya, mình lảo đảo bước vào nhà. Vợ nhăn mặt, bịt mũi: “Uống nhiều, say quá rồi!”. Mình vào nhà vệ sinh, tự nhiên khóc rống lên. Mấy chục năm nay, chưa bao giờ mình khóc thống thiết như vậy!

Lần đầu tiên trong đời, mình thương Đảng quá chừng.

Advertisements

14 thoughts on “Mình thương Đảng quá chừng

  1. Chuyện đảng, xin cho thêm vào tí.
    Hôm nọ, trong lúc đợi công chứng giấy tờ ở phường, tôi tình cờ ngồi gần hai bác đảng viên về hưu.
    Một bác có vẻ thích nói và một bác thích cười.
    Bác thích nói thì nói không dừng. Bác kể, đầy hãnh diện, về một quyển sách hay mà bác mới đọc xong. Với cách giảng giải thuyết trình hùng hồn và rất bác học, bác mô tả có hai hướng của chủ nghĩa cộng sản, bác còn nói đây là ý tưởng ban đầu của Cac Mac và của Lê Nin nữa. Cách thứ nhất là hiểu cộng sản theo nghĩa đen, tức là nói về của cải vật chất, hiểu theo cách này, Liên Xô thất bại; cách thứ hai là nghĩa bóng, tức là cộng sản tư tưởng thôi, cách này Trung Quốc và Việt Nam đang đi theo và phải thành công thôi. Bác trầm ngâm với nụ cười thông thái kết luận ” bây giờ tớ mới hiểu cái thâm thúy của chủ nghĩa Mác”.
    Nghe đến đây tôi nhớ lại một câu nói của Ken Robinson, nhà giáo dục, khi thuyết trình tại TED : Thế giới được chia ra làm hai nhóm người : nhóm thứ nhất chia thế giới ra làm hai nhóm người và nhóm thứ hai thì không chia. Vậy là bác đảng viên về hưu ấy đã chia cộng sản chủ nghĩa thành hai nhóm. Tôi tự rút ra cho mình bài học : lúc nào gặp khó khăn, hết lối thoát thì cứ bình tĩnh và chia con đường của mình thành hai hướng và tiếp tục đi 1 trong 2. Và bài học thứ hai cho tôi là, hạnh phúc rất đơn giản : được nói về lý tưởng của mình một cách khoa học, triết học, nói một cách hơn người thì còn gì sướng bằng. Đến về hưu rồi vẫn thấy sướng.

    • “hạnh phúc rất đơn giản : được nói về lý tưởng của mình một cách khoa học, triết học, nói một cách hơn người thì còn gì sướng bằng”- Bác nói hay như… lãnh tụ nhỉ!

  2. Đọc bài này em cảm động quá .
    Trí thức nhà mình quá thương Đảng luôn! Thương Đảng nhiều thế này chắc chả còn tí gì cho dân bác nhỉ ?

      • Rất hân hạnh được nhận danh hiệu đó . Kể từ nay em sẽ chỉ yêu Đảng mà mặc kệ nhân dân, mặc kệ cuộc đời ô trọc . Em sẽ quyết liệt nhớ lại những lời dạy căm thù giai cấp của các thày cô ngày xưa đồng nghiệp với bác Hoa Lư, nhưng em chỉ căm thù giai cấp nhân dân vì chúng không còn tin Đảng nữa . Nhân dân bây giờ khốn nạn lắm, sao chúng nó không học được một tí gì từ các đảng viên như bác nhẩy ? Đảng bây giờ có (rất rất) nhiều tiền, em không chê Đảng khó nữa, và đảng viên như bác cũng không phải chê Đảng nghèo nữa nhá!

  3. Câu kết của bác Hoa Lư: “Lần đầu tiên trong đời, mình thương Đảng quá chừng.” thật “đắt”. Hóa ra, hơn 50 năm qua bác chưa từng “thương Đảng” lần nào. Em đã từng 2 lần được ưu tiên cho học “cảm tình Đảng”. Nhưng em quá chậm tiến, đến giờ vẫn chưa có “cảm tình” thực sự. Không biết do trái tim em khộng có đủ “3 phần tươi đỏ” như bác Tố Hữu hay bộ óc em chưa đạt “đỉnh cao trí tuệ của loài Người”. Giờ em đã tròn 50 tuổi, không biết có nên đi phẫu thuật tim hay phục hồi lại bộ não ? Em nhờ bác chỉ giáo cho.

    • 1/ Xưa nay cái tình của mình nó phức tạp rối rắm lắm lắm! Xưa mình thương Đảng, nhưng lần này là quá chừng chừng luôn.
      2/ Những người có sự trăn trở sợ mình chưa xứng đáng với Đảng như bạn mà Đảng không dang rộng vòng tay chào đón, thì Đảng còn tìm ai khác làm gì cho phí sức!!!
      3/ “khen cho con mắt tinh đời!”, toàn bộ cái nỗi lòng của người viết nằm ở câu kết đó.

  4. Ôi Bác Hoa Lư ơi, hôm nay mình vào đọc bài của Bác sớm nhất vì cái tựa đề thấy đã hấp dẫn, tưởng mình là người có “còm” đầu tiên chứ ai ngờ có mấy người khác đã quan tâm sớm hơn nữa rồi.
    Bác đã giác ngộ cách mạng và thương Đảng như thế thật thoả tấm lòng bao nhiêu triệu sinh linh con dân Việt bấy nhiêu năm qua. Nhờ bài nầy mình bớt mê muội nghĩ rằng đôi lúc “văn sĩ” chỉ chơi game với con những con chữ vì thương hại dân đen chúng tớ thôi, nhưng bây giờ ngộ ra…dân tình-dân cảm-dân tâm nằm sẵn cả đấy. Cám ơn Bác cũng vì thình thương mà “nhẹ nhàng” như thế. Mình vẫn cứ mong sao có sự thay đổi nhẹ nhàng như vậy cho dân đen bớt phần ngoi ngóp mà không làm xới thêm nổi đau vì những búa liềm chuyên chính vô sản hay căm thù giai cấp gì nữa . Mình vẫn chờ mong một tình thương thật sự cho nhau để “chín bỏ làm mười” mà cùng cười xoà với nhau một tiếng mà vá lại lịch sử tang thương đã hằn lên kiếp người dân Việt mình, được không Bác nhỉ?

  5. Pingback: Thứ Sáu, 17-01-2014 – VẤN ĐỀ HOÀNG SA DƯỚI KHÍA CẠNH PHÁP LÝ – Bài học đắng cay | Dahanhkhach's Blog

  6. Pingback: ***TIN NGÀY 17/1/2014 -Thứ Sáu. « ttxcc6

  7. Pingback: Lượm lặt – Nguyễn Hữu Cầu, người tù lâu nhất VN sắp được thả? | Dahanhkhach's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s