Lịch lãm Dương Trung Quốc

Ảnh1.  Kiến thức lịch sử của mình như cánh đồng hoang mà sự cày xới chăm sóc vô cùng ngẫu hứng và thất thường. Mối quan tâm đến chính trị, mình hoàn toàn không có từ thời còn bú mẹ đến giờ. Mình tò mò nghe ông Dương phát biểu vài lần trên tivi bởi ông là đại biểu Quốc hội với tư cách là nhà sử học.

Một lần dân chúng nín thở khi ông dõng dạc chất vấn một đồng chí về thái độ nặng với Đảng, nhẹ với dân. Bài quyền của ông Quốc là siêu phàm đối với dân ngoại đạo chứ với đồng chí kia thì chỉ là trò con nít. Đồng chí ung dung sửa lại khăn áo rồi vận nội công, lập tức ngón chưởng của ông Quốc tan tành.

Lần khác, ông Dương là một trong hai người không chịu bấm nút. Kết quả vừa trưng ra, ông ra chợ nói bô bô rằng tớ đấy tớ đấy. Dân chúng vỗ tay rần rần đầy tán thưởng.

Nghe ông Dương phát biểu, mình cứ ngờ ngợ, “rằng hay thì thật là hay”, bởi ông đang nói rất đúng những nguyện vọng của dân chúng. Tối về, vắt tay lên trán ngẫm lại thì thấy ông vừa “quạt mát” cho triều đình. Nhưng phân tích cho rạch ròi thì chịu sầu.

2. Vừa rồi, một nhà ngoại giao người Anh tổ chức một cuộc triển lãm ảnh về Hà Nội. Hồi những năm 80 của thế kỷ trước, ông sống 3 năm ở Hà Nội, chụp được hơn 1800 bức ảnh về những sinh hoạt thường nhật của dân chúng. 30 năm sau, ông mang 120 bức quay lại chốn xưa mở một cuộc triển lãm. Báo chí hớn hở “John được đông đảo giới trí thức, học giả, văn nghệ sĩ và công chúng Thủ đô nhiệt thành chào đón”. Cuộc triển lãm có cái tên rất nên thơ: “John Ramsden và Hà Nội – Mảnh đất hóa tâm hồn“.

Mình xem ảnh, cả một kí ức thời trẻ ùa về. Đúng thời gian ông John vác máy ảnh đi khắp Hà Nội, mình lần đầu từ quê ra tỉnh mài đít trong giảng đường trường đại học.

Mình cay đắng nhớ lại một thời Hà Nội lam lũ và đói. Bần cùng sinh đạo tặc, đi đâu cũng sợ ăn cắp. Mình lên thăm ông bác trên tầng ba khu tập thể Cầu Giấy, đứng gõ cánh cửa gỗ đóng kín mít, vuốt lại tóc tai, cười toe như hoa nở, chờ người nhà nhìn qua một cái lỗ nhỏ bằng bàn tay. Chủ nhà nhận mặt người quen xong  mới nghe tiếng khóa cửa lách cách. Vậy nên cái câu dặn của anh Bường trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp khắc luôn vào tâm hồn hãy còn đầy hương đồng gió nội của mình, ba mươi năm nay không quên: “Chúng mày cẩn thận. Ở Hà Nội ăn cắp như rươi. Nó thỉnh mất bộ cưa thì ăn này đấy”.

3. Quay lại chuyện ông Dương, ông đến cuộc triển lãm và cất lời bình luận các bức ảnh.  Thay vì nói về tính hiện thực đau lòng của một thời đã qua, ông ngâm nga về “vẻ đẹp”, “sự nổi tiếng”. Nhìn những tấm ảnh này mà trong ông dâng lên cảm giác về sự nên thơ, về nét duyên thầm của Hà Nội. Bái phục, bái phục!

(Ảnh và lời bình màu xanh lấy từ báo Thể Thao văn hóa, http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-toan-canh/trien-lam-anh-ha-noi-thoi-bao-cap-n20131019014241771.htm)

My beautiful picture

Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, bức ảnh trên thể hiện vẻ đẹp phố cổ (góc Hàng Bạc và Hàng Bè). Kiến trúc xây cầu thang là giải pháp tách riêng đường đi lối lại giữa hai hộ trên gác và dưới nhà. Một cụ già râu tóc bạc phơ với cái bơm ngồi đầu đường là hình ảnh thường thấy của Hà Nội khi đó.

Nào là “vẻ đẹp”, “phố cổ” , nào là “kiến trúc”!!!! Cái mẹo vặt về xây cái cầu thang mà nâng thành tầm “giải pháp” thì tầm lí luận của các nhà bình luận đã đạt mức siêu đẳng.

Cái bình thường khi nhìn thấy một ông cụ tóc bạc trắng ngồi co ro trước cái bơm xe, đằng sau là cái phông hiện thực và tư tưởng nham nhở như vậy mà thản nhiên được sao?

My beautiful picture

“Phố Tô Tịch nổi tiếng với nghề tiện gỗ. Cả trên vỉa hè hay dưới lòng đường thường thấy thợ xẻ cắt những thân cây các loại gỗ mềm và dẻo, cung cấp phôi cho các cửa hàng chấn song gỗ, chế tác đồ thờ hay khắc con dấu. Đến nay, Tô Tịch vẫn còn dấu vết của một phố nghề” – Nhà sử học Dương Trung Quốc cho hay. Cái khái niệm “nổi tiếng” , “chế tác”, “phố nghề” của các nhà sử học cần phải xem lại!

My beautiful picture

Nhà sử học Dương Trung Quốc cũng cho biết thêm: Bức ảnh thể hiện hàng dãy thùng xếp hàng mà chủ nhân không “thèm” có mặt. Nhưng họ ở đâu đó, chỉ cần dòng nước đầu tiên vừa ồ chảy là khu vực này sẽ đông đúc ồn ào.

Bức ảnh có sức gợi và mang tính biểu tượng về một thời bao cấp “đặt gạch”, xếp hàng nên những người tổ chức đã chọn bức ảnh làm bìa cuốn sách ảnh “John Ramsden và Hà Nội – Mảnh đất hóa tâm hồn”.

“Mất nước”, trong Nam gọi là “cúp nước”, nhớ lại không khỏi rùng mình!

My beautiful picture

Hình ảnh “quán cóc liêu xiêu một câu thơ” gợi chút duyên thầm của Hà Nội.

Mình chỉ thấy xác xơ, xiêu vẹo, đói nghèo, nham nhở, lở lói. Ai gọi đó là duyên thầm, quả thật đầu óc lãng mạn siêu đẳng!

4. Mình có sáng kiến này (hơi lạc đề), bác nào áp dụng sẽ trở thành nổi tiếng. Các bác sắm một chiếc máy ảnh, loại tầm tầm thôi cũng được, sang bên Cu Ba hay Triều Tiên, bác nào không có tiền thì đi bộ sang Lào cũng được. Gặp gì chụp nấy. Chụp đúng 1800 tấm rồi về nhà ngủ. Đợi 30 năm sau thức dậy, tìm về cố quận làm một cuộc triển lãm. Đảm bảo tên tuổi được đi vào sử xanh!

Advertisements

30 thoughts on “Lịch lãm Dương Trung Quốc

  1. Bác này đang “tự diễn biến”.

    Dấu hiệu đầu tiên của tự diễn biến là thắc mắc, kế tới là nghi ngờ những phát biểu từ những người có quyền lực, kế nữa là phản đối bằng lời, từ bỏ những tư duy cũ .

      • Tùy khoa học nào . Bác cũng đã thấy rõ “nhà sử học” Dương Nước Bạn là một “nhà khoa học” mà có như em nói đâu .

        Bác Hồ vĩ đại của chúng ta ngày xưa cũng đã nói (…)

    • Bác Muỗi “tự tin” quá!
      Chớ thấy đỏ mà tưởng chin!

      Tớ mới gặp bác hư loa ở bển, vổ bỏng cả tay hôm tất niên do bác NQ Cường tổ chức ở …thành Hồ (Mỹ)!

  2. Dương Trung Quốc là gã hề từ cách ăn mặc đến những lời phát biểu với tư cách ĐBQH. Còn về tư cách nhà sử học, gã đáng xách dép cho học trò lớp 3 bởi gã không hay không biết HS-TS là của VN.
    Cái tên phản ảnh con người…

    • 1/ Bác Gân gà nhà quê quá. Ông Dương nổi bật nhờ ăn mặc như một quý ông con nhà nòi.
      2/ Bác chua ngoa còn hơn “dân chợ trời” của Hà Nội thời ông đại sứ đi chụp ảnh. Phúc cho ai đi mua mở hàng, trả giá rồi không mua!
      KL: Bác phải tìm mua ngay tuyển tập DTQ!

  3. Bài viết ngắn và tấm hình các quan , không phải là “hình minh họa”, mà sao lại minh họa …đến nao lòng…
    Hà Nội xưa dân nghèo khổ…rồi sẽ qua buổi co ro
    Hà Nội nay (…)… Không biết bao giờ hết kẻ lếu láo ưỡn ngực, đứa uốn lưỡi khom mình.

  4. Quả thật vậy: tôi xem các bức ảnh mà thấy mọi giác quan của mình sởn hết gai ốc, chứ chẳng thấy “tự hào” về vẻ đẹp xa vời nào cả. Thành thị không thể là nơi phô trương vẻ đẹp của sự bần cùng, hơn nữa là sự bần cùng có cội nguồn không phải tự ngàn xưa, mà bởi “dưới sự lãnh đạo tài tình…”

    • Thời đó gia chủ làm mất một chiếc xe đạp, chỉ trong nháy mắt. Đi tàu điện thì bị chôm mất cái radio. Giờ nhớ lại, thương cho cả một thời đại. thương cả cho gã kẻ cắp vặt.

  5. Dương trung Quốc là kịch tác gia hơn là sử gia,mọi diễn xuất và lời thoại trong quốc hội đều là kịch bản của họ Dương cả

    • Nhiều người nói rất đúng: Dương Trung Quốc (…)cơ hội, ngu nhưng hay khua môi múa mép ra vẻ “hàn lâm” để loè đời, không tin được (…)
      … sau mấy mươi năm đồng bào ta đánh đuổi “giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm” thì nay 3 thứ giặc ấy đang trở lại, khốn nạn nhất là “giặc dốt” nó đã chui vào bộ giáo dục và quốc hội (…)

  6. À thì hình không đẹp,
    À thì bình luận quá,
    À thì sao cũng được.

    Cái khái niệm “nổi tiếng” , “chế tác”, “phố nghề” của các nhà sử học cần phải xem lại!
    Nhưng bác nói cho e biết với, cần xem lại là thế nào. Cho e hiểu là sai như thế nào chứ! Em không sinh ra ở đó nên có biết đúng sai gì đâu.
    Hôm trước thấy bác Dương bên vực cô hoa hậu tội nghiệp, thấy bác cũng có tâm đấy chứ. Còn cái trí sao khó nói quá! Cái nghề của bác ấy càng khó nói hơn. Thực với Bác Hoa Lư, hôm nay bác lại cho em thêm một cái nhìn, lấy bớt đi của em một ít hy vọng.

    Về hình triễn lãm, em không thích cách giải thích của Bác.
    Thực tế ngày xưa và cảm nhận ngày nay không cần và không bắt buộc phải trùng với nhau.
    – Nào là “vẻ đẹp”, “phố cổ” , nào là “kiến trúc”!!!! Cái mẹo vặt về xây cái cầu thang mà nâng thành tầm “giải pháp” : chính Bác “nâng” đấy chứ. Từ giải pháp hay mà, nói về một khó khăn cần giải quyết, còn Bác gọi là mẹo cũng hay.
    – “cúp nước”, nhớ lại không khỏi rùng mình! : Cái rùng mình của Bác rất đúng chỗ. Nhưng cũng có thể có cảm nhận khác khi xem hình này. Ví dụ, bụi cây vòi nước làm em nhớ nhà em ngày xưa quá; hàng thùng chờ nước làm em nhớ tới thời học sinh đi tưới cây cho trường, tưới thì ít mà chỉ xếp thùng rồi đi đánh nhau…
    – Mình chỉ thấy xác xơ, xiêu vẹo, đói nghèo, nham nhở, lở lói. Ai gọi đó là duyên thầm. : thì đã sao nào? Nếu họ không có lịch sử như Bác, làm sao họ cái nhìn ác cảm như Bác được.
    E thích Bài này, nên viết lung tung Bác nhé.

  7. Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Ba, 28-01-2014 | doithoaionline

  8. Luôn khoe danh ” nhà sử học “, nhưng Dượng Tàu Trung Quốc toàn lẻo mép làm chánh trị để đòi được nhà ông ba cha me để lại, bị bè phái Việt cộng chiếm đoạt hồi cải tạo công thương nghiệp. Với quân chánh trị xa lông còn gì để bình phẩm nữa

  9. 1. Có lần, tôi xem một bộ phim – hình như của Hollywoods thì phải, có một chi tiết phụ làm tôi nhớ mãi: Đó là cảnh quay một người chép sử của triều đình trong cảnh binh đao…Tướng, quân hai bên đánh nhau ầm ầm, tên bay, đạn réo bời bời nhưng người chép sử vẫn bất chấp, len lỏi giữa làn tên đạn thu nhận các hình ảnh, sự kiện và nhanh chóng phác họa, ghi chép các sự kiện…Từ đó tôi có một quan niệm là đã là nhà sử học thì ít nhất cũng phải làm được như nhân vật phụ trong bộ phim tôi vừa nói: khách quan, trung thực và “tập trung vào chuyên môn”, bất kể ngoại cảnh…
    Các “nhà sử” quốc doanh của Việt Nam chúng ta hình như không làm như vậy? Trong thời gian gần đây, một số sử gia cũng hành nghề giống như là giới showbiz: họ trực tiếp tham gia vào sự kiên, biến mình thành nhân vật của sự kiện và do đó họ “quyên” hoặc không muốn làm nghề chính của mình là khách quan ghi chép lại sự kiện. Do vậy lịch sử hơn 80 năm qua của Việt Nam thiếu rất nhiều sự kiện đã xẩy ra mà không được chép lại để các thế hệ sau có cái nhìn đầy đủ và trung thực về những thăng trầm của đất nước.
    Đáng tiếc là sử gia Dương Trung Quốc cũng nằm trong những người đó!

    2. Về sáng kiến của tác giả bài viết này, tôi cho là một ý hay. Tuy vậy không cần đi đâu xa, chỉ cần ở ngay Việt Nam vẫn làm được…Cứ đi ra đường khoảng 30 phút sẽ thấy nhiều điều dở khóc, dở cười. Còn chụp lại hay ghi lại sự kiện trên truyền thông thì không kể xiết!

  10. Thang Duong Trung Quoc la thang Tau que Ben Tre ban Khung nha, no rat leo la : luc thi ninh nha cam quyen de chui vao quoc hoi xin lai cai nha cua thang ba Tau bo no de lai da bi chinh quyen tich thu, luc thi ninh “cac nha dan chu” de ra ve cap tien,

  11. Thằng Dương Trung Quốc là con thằng Tầu làm ăn ở Bến Tre rồi ra Hà Nội, còn quê gốc nó Phúc Kiến đấy.
    Vậy Dương Trung Quốc là “thằng Tầu đểu”, vì thế ĐCS cho nó ứng cử DBQH ở tỉnh Đồng Nai chứ có dám về Bến Tre đâu

  12. Là “nhà sử hoc”
    mà thấy cảnh dân khốn khổ nghèo đói thì thích thú, thấy cảnh Thủ đô tiêu điều thì nổi hứng thơ,thấy anh ngoại quốc chửi khéo/chơi đểu nước mình thì sung sướng…đấy là thằng DTQ

  13. Từ ngày các Nhà văn hoá,Nhà sử học danh tiếng như Phạm Quỳnh, Trần Trọng Kim,  Nguyễn Hữu Đang, Đào Duy Anh, Phan Khôi… bị giết, bức hại và hạ bệ thì lịch sử nước ta đã bị xuyên tạc trầm trọng, “như bao phủ lớp sương mù”, bởi những thằng theo nghề sử nhưng thiếu “sử đức”, từTrần Bất Nhân (trần huy liệu), Phan Pa Tê (phan huy lê) đến Dương Tầu Khựa (dương trung quốc)…đều viết vì tiền vì danh và nhai lại những cặn bã của “me-xừ” VNG “chủ tịch mất danh dự”của cái “hội chuột đồng” của chúng để lại! Nhân dân VN sẽ còn mất nhiều thời gian để tống khứ những loại rác rưởi bẩn thỉu đó đi, trả lai sự trong sáng cho Lịch Sử nước nhà!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s