Lý thuyết con chuột nhắt và blogger Trương Duy Nhất

minhhoamoibaiQuán mụ Tư béo đang ế, đúng cảnh “bàn im hơi bên ghế ngồi” thì Sáu Cò Hương khệnh khạng đến, ném vào không gian tĩnh lặng đẫm hương café một tuyên bố đậm đặc chất hình sự và triết học: “Một hợp tác trị giá cả ngàn tỉ tiền xanh vừa bị đột ngột cắt phăng chỉ vì một con chuột nhắt! Tớ nâng lên thành lý thuyết con chuột nhắt. Lý thuyết này có quan hệ với gã bloger họ Trương vừa lãnh 2 năm tù giam”.

Và đây là diễn thuyết của gã xe ôm nhằm minh chứng cho luận điểm trên.

Buổi sáng mai bình yên, phu nhân giáo sư Trung đang chăm chú làm món cơm chiên muối ớt chợt giật nảy mình. Cả chảo cơm rơi choang xuống sàn nhà. Nguyên do là tiếng con mèo khoang giận dữ gào lên một tràng dài. Gã mèo vừa chụp hụt một chú chuột nhắt lấp ló ở góc chạn thức ăn.

Giáo sư Trung hớn hở bước xuống bếp bất ngờ lãnh trọn sự cáu gắt vô cớ của phu nhân thay cho suất cơm sáng thường lệ. Vị giáo sư khả kính mang nỗi uất ức lên phòng trên trút sang cô gái rượu, sinh viên một trường Cao đẳng Sư phạm. Cô gái xinh xắn bước ra đường phố, nước mắt tràn mi. Đang đi, cô đột ngột va phải một vật. Ngước nhìn lên thì đó là một gã Tây ba lô vừa chân ướt chân ráo bước xuống thành phố sau một chuyến máy bay dài hơn 20 tiếng đồng hồ. Cô gái hẳn nhiên không xin lỗi. Hơn nữa, cô còn xa xả nói với nạn nhân bằng những lời lẽ chứa đựng những bộ phận vô cùng thô sơ của con người thời hoang dã. Gã Tây ba lô không biết một câu tiếng Việt (Cầu Chúa phù hộ cho gã). Nhưng sự giận dữ đanh đá thì y lãnh đủ. Y cáu kỉnh gọi điện thoại về trách mẹ đã khuyến khích y chọn nghỉ hè ở thành phố này.

Rõ ràng toàn bộ những tấm bi kịch kể trên đều bắt nguồn từ con chuột nhắt trong góc chạn nhà giáo sư Trung!

Bi kịch, mỗi khi “bắt lửa”, thì bùng cháy khó lường. Mẹ của gã Tây ba lô kia đang cụng ly với người tình cũ là viên thống đốc bang (mà tên tuổi chúng tôi xin không tiết lộ) trong một nhà hàng sang trọng và lãng mạn. Cả buổi tối mê đắm chưa bắt đầu đã tắm ngóm. Viên thống đốc về nhà, cả đêm trằn trọc không ngủ được vì buồn phiền

-Ôi, cái học thuyết của cậu, nếu kể chắc đến thiên thu chưa hết.

-Ấy… cần phải biết kiên nhẫn chứ. Sáng mai, ông chủ tịch thành phố chúng ta hớn hở đến văn phòng thống đốc để kết thúc khâu cuối cùng trong dự án hợp tác. Chẳng kể thì quý vị cũng biết cái kết cục. Vị thống đốc nói mấy câu cụt lủn, không hợp tác, không giải thích. Có đúng là toàn bộ sự bi thảm đó bắt nguồn từ con chuột nhắt!

-À… à… Cái lý thuyết này thì dính dáng gì đến Trương Duy Nhất?

-Cái gã bloger họ Trương đã đưa ra một loạt những sự be bét về nhiều mặt trong xã hội  rồi hùng hồn tuyên bố. Hỡi các vị X, Y, Z, tất cả đều do sự lãnh đạo yếu kém của các vị mà ra. Mời các vị về quê cày ruộng cho rồi! Đại loại vậy. Trương đã nhìn thấy thảm kịch nhưng chưa nhìn ra nguyên nhân sâu xa.

-Tớ hiểu rồi, vì một con chuột nhắt nào đó dưới gầm chạn giáo sư Trung chứ gì?

-Cậu rất có năng khiếu triết học. Các vị lãnh đạo  có phải là thần thánh đâu? Chẳng lẽ vợ cậu  đi uống rượu với người tình cũ, cậu cũng chạy lên kêu với lãnh đạo à?

Sáu Cò Hương cười khan, tôi chưng hửng nhìn gã khệnh khạng ra về. Gã đi khuất mới sực nhớ rằng, các vị X, Y, Z ấy cũng là do dân đen tín nhiệm bầu lên. Bây giờ dân đen không hài lòng với sự điều hành của các vị ấy, chẳng lẽ lại chui vào góc chạn mà tìm con chuột nhắt à.

Advertisements

7 thoughts on “Lý thuyết con chuột nhắt và blogger Trương Duy Nhất

  1. các vị X, Y, Z ấy cũng là do dân đen tín nhiệm bầu lên.

    Hoa Lư tiên sinh đùa vui ghê!

    Ồ, đọc xong thì ba hồn chín vía mới trở lại, những tưởng tiên sinh so sánh Trương Tiên Sinh với con chuột nhắt chứ!

    — Sực nhớ Công Tử Hà Đông Hoàng Hải Thủy gọi (…)

  2. Chỉ vì không bắt được con chuột nhắt mà con mèo rống lên điếc tai. Con mèo tệ thật, nhưng cũng đáng được thông cảm, vì mất miếng ăn thì dễ “lộn gan lên đầu” lắm.
    Chỉ vì không chịu được một chút sự kiện bất như ý mà con người trút những bộ phận thô sơ thời nguyên thủy vào miệng đồng bào và lên đầu đồng chí.
    Như thế thì con người có hơn gì con mèo đâu, thậm chí thua xa con mèo ấy chứ!
    Hóa ra những thứ sang trọng như chức tước oai phong hay nhan sắc mĩ miều cũng không giúp con người cải hóa được bản chất thú của mình. Những thứ sang trọng ấy hóa ra chỉ là cái vỏ sặc sỡ bên ngoài để che đậy cái cốt thú bên trong.
    Hay chính những thứ sang trọng ấy, nhất là chức tước uy quyền, đã BIẾN NGƯỜI THÀNH THÚ?

    Cái này chỉ có lão Trương Có Một mới giải đáp thấu đáo được
    Ráng chờ (…)

  3. Riêng cái câu kết: “… các vị X, Y, Z ấy cũng là do dân đen tín nhiệm bầu lên. Bây giờ dân đen không hài lòng với sự điều hành của các vị ấy, chẳng lẽ lại chui vào góc chạn mà tìm con chuột nhắt à.” thì không đồng ý với bác. Việc “bầu bán” thế nào ở xứ ta hiện nay chắc hẳn bác biết rõ trừ khi bác ở xứ khác. Ví dụ, nếu em có tín nhiệm ông Hoa Lư thì cũng chẳng thể nào bầu được cho ông ấy. Chúng em chỉ được quyền “bầu” không được quyền “chọn” bác ạ. Vế thứ hai mới là quan trọng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s