Tên đường Điện Biên Phủ – Võ Nguyên Giáp vẫn chưa ngang tầm thời đại

coDBP_0b8e4Không biết bắt đầu từ đâu mà người Việt mình có cái sự mâu thẫn rất lạ trong việc đặt tên và gọi tên.
Đặt tên, nghĩa là chuyện “bút sa gà chết”, là chuyện để đời thì nhất định cứ phải trang trọng, đầy đủ, chuyên chở hết mọi nguyện vọng cao cả nhất của người cho chữ. Còn khi gọi tên thì cứ lược giản đến tối đa, càng ngắn càng… chuẩn!

Vậy mới có việc em gái kia, tuổi trăng tròn, có tên khai sinh là Công Huyền Tôn Nữ Vô Cùng Diễm Lệ nhưng người nhà cứ réo: “Cún à, ơi Cún!”. Tiếp tục đọc

Ngồi buồn đọc cụ Vũ Khiêu

Caunguyen 5_1Sáu Cò Hương nói:
-Thời này con người bị vây bủa bởi quá nhiều chuyện buồn. Vậy mà mấy hôm nay lòng tớ vui như hội, ấy là nhờ đọc mấy cuốn sách của cụ Vũ Khiêu . Đúng là thuốc Tiên!

-Cụ là nhà triết học, nghệ sĩ Cách mạng, nhà văn hóa, tác phẩm được gắn huân chương. Cậu đúng là hoài công khen phò mã tốt áo. Tiếp tục đọc

Hố sâu ngăn cách

6683563.jpgTôi hơi sững người nhìn Sáu Cò Hương bước vô quán mụ Tư Mập. Đằng sau vẻ quen thuộc muôn thuở, mái tóc muối tiêu rối bù trước trán, nét mặt nhàu nhĩ nhìn mãi phát chán có một điều gì đó bồn chồn, tươi mới, long lanh. Tôi buộc miệng:
-Nhìn quan bác, tưởng như đang vào tiết chớm Thu xao xác lá vàng rơi lại tràn về ngọn gió ấm áp rạo rực của tiết Xuân! Tiếp tục đọc

Gửi Nguyễn Lân Thắng cháu nội cố giáo sư Nguyễn Lân

Ảnh1. Trong cuộc đời con người, áp lực của việc sinh ra trong một gia đình có chút tiếng tăm nhiều khi nặng hơn núi Thái. Tiếng tăm lan truyền trong nhân gian luôn luôn có hai xu hướng đối lập nhau: xu hướng thổi phồng, thánh hóa và xu hướng hạ nhục, ném đá. Thông thường, hai xu hướng đó thường đi đôi với nhau, chẳng có gì lạ, khi ai đó nhận được sự tôn vinh quá đáng thì ngay lập tức sẽ có người phủ nhận, đạp xuống tận bùn đen. Tiếp tục đọc

Báo Dân Việt mát mẻ hết cở

minhhoamoibai-Tớ hối hận quá, lâu nay nghe lời các thế lực thù địch, tuy không nói ra nhưng lòng tin vào Đảng của tớ giảm sút ghê gớm. Tớ muốn sám hối!
-Khá khen cho lòng trung thực của cậu.
-Các thế lực hắc ám bảo rằng ở Việt Nam không hề có tự do báo chí. Vậy nhưng bây giờ thì tớ thấy hoàn toàn ngược lại.
-Hay quá, cậu bắt đầu sáng mắt ra rồi đấy!
-Cậu thấy không, nông dân bây giờ ruộng vườn cắt cho các dự án, thất nghiệp nhiều. Không có việc làm thì cái miệng cũng nghỉ khỏe. Món ăn vật chất là chuyện Tiếp tục đọc

Cảm hứng bất tận

minhhoamoibaiNgài chủ tịch Quốc hội có những câu nói xuất chúng, mới đây nhất là câu nói đầy tính triết học và nhân văn: “Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu chứ kỷ luật ai?”.

Khẩu khí của ngài Chủ tịch gây cảm hứng bất tận cho các khách quen đến cắm quán mụ Tư Mập. Trên vách quán chằng chịt những tuyên ngôn hùng hồn. Dẫn ra vài câu, mời các quan bác cùng thưởng lãm.

Hỡi những người dân nghèo mất đất! Dân nghèo đích thị là dân, dân để các dự án khủng nuốt mất đất thì dân ráng mà chịu chứ đổ lỗi cho ai? Tiếp tục đọc

Biên niên sử của một bi kịch

nghi2.jpg.ashxN.H.L. Mùa Hè năm 2009, tôi về quê thăm cụ giáo Trần Bổng. Tôi là cháu gọi cụ bằng dượng lại vừa là học trò thời cụ đang làm hiệu trưởng trường cấp hai của xã. Dù còn minh mẫn, nhưng gần 90 tuổi ông cụ đã bắt đầu quên vài chuyện và thỉnh thoảng nhắc lại những câu chuyện vừa kể trước đó.

Trong những câu chuyện không đầu không cuối về những kỹ niệm xưa cũ, ấn tượng còn lại từ thời cải cách ruộng đất (CCRĐ) ám ảnh đến mức nhiều lần ông cụ bật khóc, cứ lặp đi lặp lại: “Cháu ạ, nhiều cảnh tượng trong CCRĐ là vô cùng tàn ác, mất hết cả luân thường đạo lý. Dượng không sao quên được!”. Đã qua hơn nửa thế kỷ mà dư âm của nó cứ dai dẳng bám vào tiềm thức của một cụ giáo làng như những vết thương sâu trong tim, không bao giờ lành miệng, tận đến lúc cuối đời. Tiếp tục đọc

Giấc mơ con bò kéo xe

Nguyễn-Hữu-Cầu1Sáu Cò Hương mơ màng qua làn khói thuốc và hương cà phê rất đặc trưng của quán mụ Tư Béo:
-Đêm qua, mình mơ một giấc mơ ngọt ngào và xiết bao vui sướng.
-Cậu mơ trở về tuổi hai mươi bên người yêu đầu?
-Giấc mơ ấy tuy ngọt ngào nhưng làm sao vui sướng được?
-Đích thị là trúng số.
-Trúng số cho người ta sự vui sướng nhưng không thể có ngọt ngào.
-Vậy thì làm quan tòa xử mấy vụ trọng án của nhà nước? Hay mơ có thơ lọt vào chung Tiếp tục đọc

Dưa hấu và thanh niên Việt

1281.Theo tin từ chương trình thời sự trên tivi, vài tuần nay, tình trạng hàng nghìn xe tải chở dưa hấu và nông sản nối đuôi nhau xếp dài hàng chục km chờ được xuất hàng vẫn tiếp diễn tại Lạng Sơn. Nhiều xe dưa đã xuất nhưng bị thương lái Trung Quốc trả về hàng tấn do dưa đã héo, úng thối. Có xe bán chỉ với giá rẻ mạt chưa đến 1.000 đồng/kg tại cửa khẩu, vẫn không có người mua. Tiếp tục đọc

Nước mắt cụ rùa

nghe-lam-tien-si-giay-06Trong cuộc họp đầu năm, sếp hùng hồn tuyên bố:
-Một cơ quan văn hóa hàng đầu tỉnh mà nhìn trước ngó sau đến mòn con mắt chỉ lác đác vài vị tiến sĩ. Quý vị có biết cả Việt nam bây giờ bao nhiêu tiến sĩ không? Hơn 20 ngàn! Quý vị nghe rõ chưa? Hơn 20 ngàn!
Sếp thống thiết:
-Phải biết nhục, hãy bớt thời gian ăn chơi nhảy múa lại. Hãy ngừng ngay các thói quen trà lá hút xách! Hãy tiến quân vào khoa học, kiếm về đây những tấm bằng tiến sĩ! Lúc bấy giờ, các ngươi dẫu muốn vui chơi phỏng có được không?
Vậy là thiên hạ rần rần đăng kí đề tài nghiên Tiếp tục đọc