Ngồi buồn đọc cụ Vũ Khiêu

Caunguyen 5_1Sáu Cò Hương nói:
-Thời này con người bị vây bủa bởi quá nhiều chuyện buồn. Vậy mà mấy hôm nay lòng tớ vui như hội, ấy là nhờ đọc mấy cuốn sách của cụ Vũ Khiêu . Đúng là thuốc Tiên!

-Cụ là nhà triết học, nghệ sĩ Cách mạng, nhà văn hóa, tác phẩm được gắn huân chương. Cậu đúng là hoài công khen phò mã tốt áo.

-Lọt vào tác phẩm của cụ thấy rộn ràng như lạc vào một xứ sở mà đi đâu cũng trống chiêng cờ quạt, hớn hở vui tươi, tràn đầy niềm lạc quan yêu sống. Ngôn từ của cụ như phèng la với vô số những “tinh hoa thời đại, khí phách anh hùng, biểu tượng bất diệt, chói lọi rạng ngời, đỉnh cao trí tuệ, tổ quốc ngàn năm…”.  Những trang sách của cụ Vũ này tỏa sáng, đêm tối đọc không cần đèn!

-Sáu Cò Hương ơi, cậu thật đáng thương. Hàng ngày sống với cặn bã của cuộc sống, cậu ghen tị với những lời nói tỏa hương của người cao quý phỏng? Cậu đúng là con vịt học đòi bình loạn giọng của đại bàng chim ưng!

-Chim ưng Vũ Khiêu khi bình về Ngô Thì Nhậm đã dẫn cả “Tuyên ngôn đảng cộng sản” thì đúng là vui hết cỡ. Theo cụ Vũ, nhờ có “ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin” ngày nay “chúng ta mới có đủ điều kiện để đánh giá lại toàn bộ sự nghiệp của Ngô Thì Nhậm”.

-Vui quá Sáu Cò Hương nhỉ, vậy ra cụ Nhậm khuất núi hơn 200 năm trước vẫn chịu ơn mưa móc “chủ nghĩa Mác – Lênin”.

-Chưa hết, khi khảo luận về Cao Bá Quát, cụ than thở: “Tiếc rằng Cao không nhìn thấy mặt trời đỏ đang rực chiếu trên thế giới và đang thông qua đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng và Hồ Chủ Tịch chiếu rọi con đường thắng lợi của dân tộc ta” .

-Theo như cậu, đúng là chỉ cần mua bộ sách của cụ Khiêu, cuộc đời sẽ trở nên “tràn đầy ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin”.

-Đọc cụ Khiêu vui đến mức khi nghe cụ khóc, nói thật nhé, tớ bật lên cười sằng sặc như một gã hâm hâm mát mát. Tớ thích quá, ghi vào sổ tay để thỉnh thoảng lấy ra đọc cho đỡ sầu đời. Ấy là đoạn cuối bài khóc tướng Giáp. Để tớ đọc cho cậu nghe nhé.
Anh Văn ơi.
Anh mất đi là một tổn thất lớn của đất nước, là nỗi đau xót của 90 triệu đồng bào toàn quốc và cũng là nỗi tiếc thương của hàng triệu con người hâm mộ Anh trên toàn trái đất.
Hôm nay toàn quốc khóc Anh như đã khóc Bác Hồ. Tôi còn khóc Anh nhiều hơn nữa. Anh là lãnh tụ của toàn dân, là hồn thiêng của sông núi. Đối với tôi, Anh còn là tài sản vô giá của đời tôi. Tôi khóc Anh mấy ngày hôm nay, đứt từng khúc ruột. Tôi nhìn lên tường, đọc lại những lời Anh viết tặng tôi năm tôi 90 tuổi: “Mừng anh Vũ Khiêu, một nhà triết học cách mạng, một chiến sĩ văn hóa anh hùng, năm nay thọ 90 xuân”.
Sinh ra tôi là cha mẹ, hiểu biết tôi lại là Anh. Tấm lòng tri ngộ ấy tôi biết lấy gì báo đáp?.
Mấy hôm nay tôi ngồi khóc viết mấy lời trên, từ đỉnh trời cao, Anh có thấu hiểu lòng tôi?”.

-Ngài Sáu Cò Hương tôn kính ơi, với những lời vàng ngọc như vậy, áng văn bất tuyệt này chắc chắn sẽ sánh vai cùng nhật nguyệt, trường tồn cùng non sông, là niềm kiêu hãnh của những trí thức chân chính trọn đời sống dưới ánh sáng của cụ Các Mác, cụ Lênin!
-Này, cậu lặm phải cái giọng ấy từ lúc nào đấy?

 

Advertisements

10 thoughts on “Ngồi buồn đọc cụ Vũ Khiêu

  1. Pingback: Tin thứ Hai, 28-04-2014 | DÂN QUYỀN

  2. Vậy mà người ta lại nói người ngược tên gọi (ai tên Tuyết thường hay có da ngâm).
    Vũ hay là múa, Khiêu Vũ hay vũ khiêu? Nói chung là múa rất đẹp, dù là múa lưỡi.

  3. Trả lời cho vài bạn có thư riêng “chất vấn”.
    Tôi thực sự khó khăn khi viết bài về hai cụ Giáo Sư. Có vô lễ không? Bất kính không?
    Bạn đọc thứ lỗi nếu nghĩ về tôi như vậy.
    Nhưng bạn đọc kỹ sẽ thấy rằng các cụ là “hoa trái” của một môi trường độc đoán, không có phản biện. Lỗi sâu xa nhất, lỗi hệ thống ở chỗ khác mà tôi chỉ cảm nhận được chứ chưa đủ lý lẽ để trình bày.

    • Kính anh Hoa Lư,
      Tôi xin mở đầu comment như một bức thư vì sự ái ngại văn hóa có liên quan đến tuổi tác không nên đề cập trong dạng trao đổi phẳng của thế giới mạng này.
      Theo ý hạn hẹp của tôi, một ý tưởng, một bài viết, một tác phẩm một khi đã được công bố thì nó trở thành đứa con chung của cộng đồng. Dù anh là cha đẻ ra nó, thì xã hội vẫn có thể xem nó như một đối tượng độc lập với anh. Nếu vậy, nó không còn mang tuổi tác, uy tín hay những hào nhoáng bề ngoài hay thay đổi của anh. Đó là cái đẹp hay cái xấu tự tại.
      Chúc anh luôn bình an với tầm nhìn sắc.

  4. Pingback: DDXHDS Điểm Tin thứ Hai, 28-04-2014 | doithoaionline

  5. Thưa bác Phan Tất,
    Bác bảo “lâu nay thực tình không dám đọc cụ Vũ Khiêu” là bác hơi bị cứng nhắc chăng? Khi nào buồn, cô đơn, cần sự rổn rảng của phèng la của chiêng trống, em dám chắc không gì hiệu nghiệm hơn là đọc các bài viết của VK.
    Thỉnh thoảng mỗi tháng mời bác ghé vô quán em xơi vài li rượu nhạt nhé. Y như những phiên chơ Si ở quê mình thuở xa xưa.
    em NHL

    • Không phải thi thoảng mà tôi vẫn đọc chú thường xuyên và gom nhặt được nhiều món đặc sản.
      Vừa qua, trộm đạo được của chú mấy ý, rồi viết chuyện bà Thanh chị cụ Hồ, đọc thấy cũng được. Tất nhiên là hai anh em nói hai ý.
      Cảm ơn nhiều. Mong cho chữ của chú góp được hương hoa cho đời.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s