Những bà nội trợ xóm tôi

ltin-nhan-nha-mang-150514Biển Đông đang nổi sóng. Giữ được lòng dân bình tĩnh và kiên cường lúc này là một trách nhiệm nặng nề và vinh quang của triều đình. Bao nhiêu triệu tin nhắn chuyên chở mệnh lệnh của Thủ tướng được ban ra về đến với mọi dân đen? Kết quả ra sao, hậu thế sẽ xem xét? Nhưng những hiệu ứng tức thời đã xảy ra với những bà nội trợ trong xóm chúng tôi.

Đám nội trợ quanh năm tất bật, ước mong “tột bậc” là “chồng con có cơm ăn áo mặc”. Đám người lúc nào cũng nhao nhao chuyện mớ rau quả cà ấy hoàn toàn mù tịt về chính trị.

Tổng thống duy nhất mà các bà biết là ngài Obama. Đơn giản vì ngài da đen, dáng đi nhanh nhẹn, cười rất tươi, lại là tổng thống Mỹ.

Trong hệ thống chính trị Quốc nội với các bà thì cao nhất là ông Khóm trưởng. Ông gõ cửa nhắc: ngày mai treo cờ, các bà nhắc chồng con y lệnh. Ông bảo đóng góp xây dựng nhà này nhà kia, quỹ này quỹ nọ là các bà quýnh quáng mở cái hầu bao lép kẹp nhàu nát ra. Khi trong nhà có chuyện xích mích, ông Khóm trưởng xuất hiện, nghiêm mặt răn dọa sẽ cắt suất “gia đình văn hóa”  thì không khí đang nóng bỏng chiến tranh lập tức tắt ngấm, hòa bình hòa giải được thiết lập ngay.

Còn tất cả, từ chủ tịch nước, thủ tướng đến các bộ trưởng… các bà không bao giờ nhớ tên, xếp chung là ông nhà nước, ông đảng và chính phủ. (Vậy nên mới có chuyện một ai đó, nhịn ăn thực hiện từ thiện là các bà kính cẩn cám ơn đảng và chính phủ).

Theo nếp nhà, các bà được dạy rằng người đàn ông đáng kính nhất là các ông chồng. Những ông chồng chăm chỉ làm ăn, mấy ngày nay hay cao giọng nói chuyệnThái Lan, sự mất tín nhiệm của bà Thủ tướng xinh đẹp hay chuyện Ucraine với những ngón nghề của ông Putin… là các bà lại ngước nhìn đầy vẻ ngưỡng mộ.

Đáp lại sự hy sinh cao cả đó, các bà được các đức ông chồng hạ cố ban tặng cho những chiếc điện thoại cục gạch. Một quan tâm nhỏ cũng khiến cho lòng các bà xao xuyến…
Cái cục gạch ấy, thỉnh thoảng lại nhận được những tin nhắn, đại loại: “anh ve tre, dung cho” hay “ra ngo mua ngay mot xi de và vai qua xoai, anh va vai thang ban se lai rai”

Cho đến một ngày, tất cả các cục gạch đột nhiên cùng rung lên một lượt, các bà mở ra. Đó là bức điện từ một số lạ, không nói chuyện khuyến mãi giảm giá như thường lệ. Các bà xúm lại chung sức đọc bức điện kì lạ cao siêu đó. Không sao hiểu hết nội dung nhưng mấy chữ đầu thì bác bà biết.

Một chấn động, hơn trận động đất! Hóa ra Thủ tướng vẫn nhớ đến và trân trọng các bà! Các bà gánh vác một sứ mệnh thiêng liêng mà xưa nay các ông chồng không thèm đếm xỉa! Tất cả là lỗi của những ông chồng độc tài, bưng bít thông tin!

Còn quá sớm để nói về những gì xảy ra tiếp theo trong xóm chúng tôi.

Chỉ biết trưa hôm nay các đấng lang quân về đến nhà thì cùng nhận được mẫu giấy thay cho bữa cơm trưa. “Anh tu lo com nuoc. Bon em dang ban chuyen trong dai”. Đám mày râu ồn ào, ngơ ngác vò đầu bứt tai, sao vậy cà, sao vậy cà?

Advertisements

8 thoughts on “Những bà nội trợ xóm tôi

  1. Mình nhận được 5 lần tin nhắn này rồi. Hóa ra ông Thủ tương cứ nghĩ mình không chịu xem nhắn tin trên cục gạch, nên bắt đàn em nói mãi. “Khổ lắm hiểu rồi…”

  2. Vonghenha nói:
    Mừng cho mấy bà được thủ tướng CHXHCNVN quan tâm, bà xã nhà mình cũng được bác Dũng gửi cho 5 tin nhắn, không nhắn về thực phẩm độc hại hoặc bệnh dịch lan tràn mà nhắn các bà đừng đi biểu tình chống tàu cộng. Dù nội dung gì đi nữa thì lần đầu tiên được Đảng, nhà nước quan tâm cứ sướng cái bụng cái đã.
    Nhiều ý kiến phong phú về vụ giàn khoan, mấy trang mạng,bài báo luồng nhà nước phê phán tàu, nhưng đấy là ý kiến của đám vô danh tiểu tốt chứ nhóm tứ trụ triều đình như Bác Trọng, Bác Sang, Bác Hùng, cả bộ chính trị lặng thinh, mặt không đổi sắc, bình tĩnh như nắm kịch bản trong tay, chỉ bác Dũng nổi hứng phổi bò nói mấy câu sau đó chột dạ vội vàng gửi tin nhắn tùm lum, mỗi người dân được nhận 3 -5 tin cấm ho he chuyện trung cộng chiếm biển – đấy là lí do các bà nội trợ cũng được quan tâm trong vụ này.
    Luồng mạng thì thật rầm rộ, rầm rập luận bàn, nhưng theo mình Logic của nó là thế này: Việc giàn khoan của tàu kéo đi sang biển Việt gần cả tháng trời, dân đánh cá đều biết, nhà nước chắc chắn biết rất rõ. Để ứng phó, lãnh đạo ta đã cho công chức nghỉ ngơi 5 ngày, lễ hội lu bù, bắt những tay thọc mạch 3 chuyện thời sự như Ba sàm trong thời điểm tàu cộng sang triển khai giàn khoan. Tiếp theo cứ mặc tụi dân biểu tình chống tàu, đảng lặng lẽ theo dõi, bắt những tay nòng cốt hô hào chống tàu cộng, hốt xong mẻ lưới này ra lệnh cấm biểu tình. Đáng tiếc cho mẻ lưới chỉ bắt được mấy tay du thủ du thực, bất mãn, thất nghiệp… dẫn đầu đội quân công nhân công nghiệp, lực lượng mà Các Mác gọi là đội ngũ tiên tiến nhất của xã hội, mà không bắt được con nào đáng “đào tận gốc trốc tận rễ”.
    Mừng chưa xong lại lo cho mấy bà vì hậu quả phe bán đất cho tàu mưu cầu yên thân phì gia thắng, hoặc phe không chịu hàng tàu cộng vùng lên đánh nhau tòe loe.. giặc tàu chưa ra tay mà quốc nội đã đóng cửa dần nhau, Tàu cộng tham gia đến đâu thì chưa biết nhưng kiểu gì nồi cơm cũng vơi, và người cầm đũa cũng vắng…!
    Thương thay nước Việt nhiều tuổi lắm rồi nhưng càng già càng dại.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s