Triết lý vui từ hai bức ảnh

10550834_10203942214502921_1909545386188703387_nTrên trang facebook của mình (https://www.facebook.com/thang.t.le?hc_location=timeline), giáo sư Toán học Lê Tự Quốc Thắng (đang làm việc ở Attlanta, bang Georgia) treo lên hai bức hình, chụp cách nhau 21 năm. Trong hình gồm có giáo sư Thắng, giáo sư Không-nói-ra-thì-ai-cũng biết, và một mỹ nhân là nhà văn nổi tiếng với bút danh Thuận.

Ngắm nhìn hai bức hình, và cảm hứng từ lời bình của giáo sư Châu: “Bạn ở giữa mặt ngày xưa tròn như mặt trăng, bây giờ lại xương. Hai bạn kia bây giờ lại thành mặt trăng” tôi xin đưa ra hầu bạn đọc một số Tiếp tục đọc

Khi nhân vật nhảy ra khỏi trang sách “phản ứng gay gắt” tác giả

images1. Trong nền văn học và lịch sử đương đại Việt Nam, có lẽ khó có tác phẩm nào vượt qua “Bên thắng cuộc” về số lượng nhân vật. Hai tập sách BTC với cả trăm nhân vật quan trọng, những người nắm giữ vận mệnh của sơn hà xã tắc hoặc góp phần lèo lái dân tộc này trong hành trình đơn độc đi lên XHCN đầy vinh quang nhưng mịt mù sương khói của những ảo ảnh. BTC có vô số nhân vật không thuộc về lịch sử nhưng do sự đỏng đảnh của “con Tạo” mà số phận họ “xoay vần” vào những cơn lốc vẫn còn  nồng Tiếp tục đọc

Bên thắng cuộc – gã khổng lồ cô đơn

BenThangCuoc_Cover1. Một bộ sách đồ sộ. Không phải ở độ dày ngàn trang mà vì dung lượng thông tin liên quan đến lịch sử đất nước trong 30 năm sau ngày “Bắc Nam liền một dải”. Đất nước sau chiến tranh với quá nhiều những biến cố quan trọng được lèo lái bởi các nhà lãnh đạo mà mỗi vị đều tự nhận mình là đồ đệ chân truyền của “cha già dân tộc”. Đất nước với vô số những số phận cả hai phía, bị “cuốn theo chiều gió”, những thường dân và viên chức, các nhà kinh tế và thương gia, các nhà thơ và tướng lĩnh… Tiếp tục đọc

Lối thoát hiểm cho điện ảnh Việt mang tên… Lệ Rơi

images1. Điện ảnh Việt cứ loay hoay như gà mắc tóc, cả mấy chục năm nay, và vẫn cứ tiếp tục… loay hoay. Phải ghi nhận nhiệt tâm của các nhà điện ảnh khi liên tục tung ra thị trường những dòng phim đa dạng. Phim về chiến tranh cách mạng, phim về đất nước thời đổi mới, phim “nhiệt liệt chào mừng” các lễ kỷ niệm này nọ, phim hài, phim kinh dị… với hững “tông màu” rất ấn tượng. Tông đạo mạo nghiêm trang, tông xa hoa lộng lẫy, tông khói lửa, tông mát mẻ…

Vậy mà khán giả vẫn không chút xao xuyến. Xem phim Việt mà như xem phim của một xứ sở xa lạ nào đó, diễn viên ai cũng đẹp nhưng dường như tất cả đều mang mặt nạ, nói những câu hoặc quá ngớ ngẫn hoặc quá thông thái hoặc liên tu bất tận như những chiếc máy khâu. Tiếp tục đọc

Rơi lệ về hiện tượng Lệ Rơi

ImageView.aspx1. Lệ Rơi là một chàng trai nông dân chính hiệu. Chàng bước vào thế giới ảo với tất cả sự “chân quê” của mình. Không làm dáng, không sử dụng các xảo thuật, chàng tâm sự, chàng hát, chỉ để quên đi nỗi nhọc nhằn của mình.

Cũng có thể chàng chỉ muốn “lấy le” với vài đứa trẻ con trong xóm, cũng có thể chàng muốn khoe chút tài mọn với vài đứa bạn đang đi làm xa quê đâu đó. Tiếp tục đọc

Lịch sử 12: Thương tình con trẻ thơ ngây

small_34851. Tỉ lệ học sinh lớp 12 chọn môn sử để thi trong cả nước chưa đến 12% [1], ở Hà Nội con số đó là dưới 10%[2]. . Đặc biệt có những hội đồng thi như ở trương THPT Trưng Vương (huyện Văn Lâm, Hưng Yên) không có em nào chọn môn sử[3]. . Những con số không thể tin được.

Trong tỉ lệ, 12% học sinh thi môn sử ấy có bao nhiêu phần trăm học sinh khá giỏi, không ai đưa ra một con số thống kê. Chắc đó là những em mà khả năng học tập ở các môn đều yếu kém như nhau. Tiếp tục đọc