1. Một quan chức cao cấp của Ban Tuyên giáo T.Ư, ông Vũ Ngọc Hoàng, đã có một phát biểu gây ấn tượng mạnh [1] : “Cách đây bốn, năm mươi năm, VN và Hàn Quốc có trình độ phát triển tương đương. Sau mấy mươi năm, tôi rà lại tư liệu thì thấy Hàn Quốc hiện có khoảng 90.000 người sống tại VN và VN cũng có 90.000 người sống ở Hàn Quốc. Chỉ khác nhau ở chỗ hầu hết người Hàn Quốc tại VN làm ông chủ, làm quản lý, còn người VN ở Hàn Quốc thì chủ yếu làm ôsin. Nghe mà xót lòng”.
Các nhà tuyên giáo đã có những bước tiến dài đáng khâm phục trong phương pháp tuyên truyền. Đã xưa rồi sự hào sảng ta nhất định thắng giặc nhất định thua, thời phe ta ngày một lớn mạnh, thời tư bản giãy chết, thời “lũ đế quốc như loài dơi hốt hoảng, đêm tàn bay chập choạng dưới chân người”.
Tuyên giáo thời nay chuyển sang một phong cách mới mà mà tôi tạm gọi là thời ngậm ngùi rơi lệ.
Tôi cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước khả năng tiết chế tình cảm “xót lòng” của nhà tuyên giáo khi không thấy ông nói tiếp về những cuộc tấn công mạnh mẽ, toàn diện và liên tục về kinh tế và văn hóa Hàn lên đất nước xiết bao yêu dấu của chúng ta.
Đó là những cơn siêu bão công nghệ của tập đoàn Samsung, những trào lưu thời trang của xứ kim chi, sự thống trị của dòng phim Hàn trên các kênh truyền hình Việt. Đó là những chấn động của K-pop làm ngất ngây giới trẻ Việt. Nhìn những đám đông “mùa Xuân đất nước” chen lấn xô đẩy cuồng nhiệt trước một đại biểu âm nhạc xứ Hàn, lòng ái quốc của mỗi người dân Việt như bị xát muối.
2. Tuy nhiên điều đáng nói nhất ở đây là phát biểu trên lại được dẫn ra từ từ hội thảo “45 năm làm theo di chúc Bác”. Theo ý của nhà tuyên giáo, thoạt đầu hai dân tộc “có trình độ tương đương”. Từ ngày Bác chúng ta nhẹ gót “đi theo cụ Các Mác, cụ Lê nin và các vị cách mạng đàn anh khác”, để lại cho toàn Đảng toàn dân bản di chúc vô giá. Bây giờ, sau 45 năm học tập và làm theo di chúc thiêng liêng thì xảy ra một nỗi nhục kép. Có 90 ngàn dân đen sang bên xứ kim chi làm ôsin. Bù lại, bên mình trải thảm đỏ rước 90 ngàn người bên họ sang làm ông chủ!
Ở đây, tất nhiên không thể đổ lỗi cho cái sự “trải qua chiến tranh” được. Dưới gầm trời này, nói với ai thì được chứ quyết không nói với Nam Hàn.
Trong bài nói của mình, cái phong cách ngậm ngùi rơi lệ của nhà tuyên giáo rất rõ. Toàn là những câu hỏi và những câu cảm thán! Cán bộ làm thế nào mà thanh niên không muốn vào Đảng? Ngày xưa gọi nhau là đồng chí thì thân thiết thiêng liêng, bây giờ cáu lên thì gọi nhau là đồng chí! Cần xem lại từ trung ương đến địa phương có gây mất đoàn kết không?
3. Sau ngày Bác đi xa, các thế hệ lãnh đạo đất nước, vị nào cũng là những học trò xuất sắc, những nhà cách mạng trung kiên, những tấm gương chói ngời suốt đời tận trung tận hiếu với đảng.
Chẳng như bên xứ Đại Hàn kia hầu như tổng thống nào cũng có chuyện này chuyện nọ [2].
Có vị như Park Chinh hee ăn cơm độn, sống đời sống thanh bạch. Ông cho xây một bồn chứa nước ngay trong phòng để tự múc nước tắm.
Có vị như Chung Doo hwan phải đứng trước quốc dân đồng bào xin được tha thứ vì vụ tàn sát Gwangju năm 1980. Sau đó, ông vào chùa Baekdamsa để tu và sám hối.
Có vị như Roh Moo hyun vì những tai tiếng tham nhũng đã lủi thủi về quê, trèo lên một ngọn núi rồi gieo mình xuống vực mà chết.
Có vị như Lee Myung Bak tuyên bố hiến tặng gần như toàn bộ gia sản của mình cho hoạt động từ thiện [3].
4. Quay lại cái sự đau xót và những câu hỏi để ngỏ của nhà tuyên giáo. Chúng ta tự hào có di chúc Bác anh minh, có Đảng luôn luôn vĩ đại mà sao dân bất an và khốn cùng như vậy? Câu trả lời xem chừng huyền ảo như chiếc lá diêu bông trong cánh đồng chiều của thi sĩ Hoàng Cầm. Tuy vậy, những khoản tiền để “tổ chức cuộc vận động” cùng với sự lên ngôi của vô số nhà lý thuyết suông chắc là những hiện thực sống động và khách quan không thể cưỡng lại được!
[1] http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/624271/nhin-lai-45-nam-de-soi-roi-chinh-minh.html
[2] http://nghiencuulichsu.com/2013/02/25/cac-doi-tong-thong-han-quoc-tu-1945-toi-nay/
[3] http://www.vietnamplus.vn/lee-myung-bak-tong-thong-tu-thien/10120.vnp
1. Hoa Lư nói đanh thép quá! “Dưới gầm trời này, nói với ai thì được chứ quyết không nói với Nam Hàn”
2. Phong cách ngậm ngùi lệ rơi. Cách gọi tên hay thật.
Mấy bác tuyên giáo ghét bị gọi tên lắm. Mà dân thường bọn em thì không gọi được. Cứ nghe là thấy tức, hiểu là bọn nó nói đểu nhưng không gọi được tên. Mà Hoa Lư còn gọi được cả trào lưu nữa mới hay chứ.
3. Hôm trước tình cờ nghe một bác có vẽ tuyên giáo đang ca ngợi VN biết cách chống TQ: bác ca ngợi thủ tướng, tổng bí thư, chủ tịch nước, đại tướng quân đội… biết nói những lời hợp lòng dân. Tôi cố tìm cách gọi tên phong cách này mà chưa được. Nếu Hoa Lư cảm được suy nghĩ của tôi thì cho tôi xin một cái tên cho phong cách này với. Bước bí bé tẹo này cứ làm tôi không thoải mái. Cám ơn trước nhé.
bác aaa này cũng là người đa sự đây.
bác là dân đen, chuyện TQ đã có nhà nước lo rồi. bác cứ làm tròn bổn phận với mụ vợ ở nhà là thành công dân tốt rồi đó.
chuyện TQ là chuyện ngàn năm. có những giai đoạn phải dùng khổ nhục kế. chỉ khổ cho mấy bác đánh cá ngoài biển.
Pingback: -Tin thứ Ba, 02-09-2014 « PHẠM TÂY SƠN
Pingback: Nhìn lại chặng đường 69 năm ngày Quốc Khánh |
Bàn về câu hỏi đang bỏ ngõ của tuyên giáo mà Hoa Lư nêu
Xem ra câu trả lời không khó mà chỉ khó cách trả lời. Cái việc càng học tập và làm theo sách thì kết quả càng tối tăm là chuyện không còn lạ đối với Việt Nam ta. “Đảng ta con của phong trào” (Tố Hữu) nên cả xã hội VN được lãnh đạo và quản lí theo phong trào, cái phong trào này đã kéo dài suốt 45 năm, đã mấy thế hệ “Lớp cha trước lớp con sau/ Đã thành đồng chí chung câu quân hành” (cũng Tố Hữu) – sao lại càng đi tới, đích càng lùi xa hơn vậy? Thử tìm câu trả lời vắn tắt cho câu hỏi này!
Khoanh vùng vài nơi có vấn đề:
– Do kinh sách ? /Do người dạy? /Do người học? /Do cách tổ chức dạy và học?…
* Về kinh sách: Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh được viết ra có lẽ rất hay, đến nỗi người ta thậm thụt cắt chỗ này dấu chỗ kia, lâu lâu lại thò ra một đoạn không biết cũ hay mới, rồi sách một đàng làm một nẻo … mà kiểu nào cũng được nức nở khen, không biết còn gì thu thu dấu dấu nữa không.
* Về Người dạy: Nói vắn tắt, cái đám “tuyên huấn”này lưỡi dài miệng rộng, buôn bán vịt trời, được lãnh đạo tin cậy bật đèn xanh theo hướng cứ khen bốc lên, ý nào cũng hay câu nào cũng châu ngọc, bất hủ. Thế là đám này thực hiện “phong trào” theo chỉ đạo, càng thổi càng bốc, hăng máu đến lạc đường bất chấp quy luật, nhao nhao được mấy năm là hết bài, thế là hàng năm đến kì thì “bổn cũ sọan lại” lương tháng nhận đều. Mãi rồi đùng một cái, trăm con voi cũng có 1 con quay đầu hướng khác, ông Vũ Ngọc Hoàng thắc mắc và có ý đặt lại đường ray, nêu câu hỏi để AI trả lời! 45 năm qua cũng coi đây là quả bom của tuyên giáo.
* Người học: Cụ Tản Đà đã cám cảnh dân nước mình : Dân ba mươi triệu ai người lớn? Và cụ Nguyễn Tiên Điền phải cảm khái “thương lòng con trẻ thơ ngây..”, Ôi dân nước mình vốn quen được dẫn dắt theo đàn (dại đàn hơn khôn độc – tục ngữ), gặp đám thầy ma cô này dẫn dắt đến chốn mịt mù, kết quả phải làm thuê xứ người để trả nợ tiền vay chạy làm ô sin … và đến lúc này thầy mới “nêu vấn đề” cho người học suy nghĩ, tự ngộ ra. Thôi thì dù nêu thắc mắc, không thể trả lời thì trò cũng cứ chấm điểm cho thầy.
* Về tổ chức dạy học: Có lẽ chưa ở đâu có kiểu học tập như ở xứ mình, lớn bé trẻ già, bất kể đầu vào ra sao đều theo ngọn cờ tuyên huấn, cuốn theo phong trào học tập này, đều đặn đầu năm phát động, cuối năm tổng kết viết thu hoạch, có ban bệ chấm điểm, tổng kết đánh giá. Học kiểu này chỉ có đấng tạo hóa mới có sách cho phù hợp chứ không thể sách của con người viết ra.
Vậy nhưng với nước Việt ta, khoa học đánh giá khác thiên hạ lắm – Tổng các số dương là một số âm! Năm nào tổng kết cũng tiến bộ, kết quả năm sau cao hơn năm trước để cuối cùng tổng cộng lại … nó thụt lùi! hình như mới đây Thủ tướng đã hiểu ra cái thuật toán madein CHXHCNVN này rồi thì phải!
lí luận bác gập ghềnh đúng là thâm hậu quá. sao ẩn cư đâu đó, không ra đem tài trí giúp vua giúp nước!
riêng mấy dòng bác có luận về người học. trong kinh điển của việc học hành, người học không bao giờ có lỗi. vậy nên ông Luận và mấy ông trên bộ GD cứ đổ tội cho tất cả, trừ hs.
Pingback: Tuyên truyền theo phong cách ngậm ngùi rơi lệ | CHÂU XUÂN NGUYỄN
Reblogged this on thanh_tan Blogpress and commented:
Phiếm luận mà sâu sắc
Pingback: Rơi Lệ Ngày Quốc Khánh |
Nghe mà đau bác nhễ. Nước mình có Bác anh minh, có Đảng vĩ đại, có đường lối thông minh sáng suốt nhưng xã hội bây giờ giống cái chợ giời mà thương nhân TQ và các nước khác tự do múa rối. Chúng ta tự tiêu diệt nhau, xóa bỏ bóc lột rồi lại mời tụi nó đến để tham gia “xây dựng đất nước” chứ không phải bóc lột bác nhễ.
“Có vị như Chung Doo hwan phải đứng trước quốc dân đồng bào xin được tha thứ vì vụ tàn sát Gwangju năm 1980. Sau đó, ông vào chùa Baekdamsa để tu và sám hối.”
Đọc đoạn trên mình không nghĩ ra được ai ngoài Đỗ Trung Quân (Chung Doo Hwan) và Truong Huy San (Gwang Ju) 🙂
Đọc bài này, tôi thấy hay từng chữ, chưa nói đến từng câu.
Bác Hải Nguyễn, bác khen hay toàn diện, nhà em sợ vì thấy thiên hạ vẫn khen xã hội mình là muôn phần tươi đẹp bác ạ.
Hôm sau nếu bác ghé qua, nhớ viết dài dài một tý nhé.
Kính
Pingback: Hai Chữ QUỐC HẬN | Vũ Hải