Kỷ niệm về một trận công đồn của Giáp tướng quân

giap-1-3d4b51. Giáo sư Trần Văn Giàu một lần nói đại loại, mấy chục triệu dân nước Nam suốt thế kỉ 20 này, 500 năm sau, còn sót lại được dăm cái tên, trong những cái tên đó có tướng Giáp. Tôi mạo muội nói leo thêm một câu, rằng người nào “sống cùng lịch sử” được 500 năm, người đó sẽ sống trong trí nhớ của nhân loại một vạn năm. Lại nghĩ, được sinh cùng thời đại với những con người của lịch sử như vậy, còn ngồi viết “một kỉ niệm sâu sắc” về Giáp tướng quân nữa chứ, chắc hậu thế phải ghen tị với mình lắm lắm. Tiếp tục đọc

Hollywood vừa qua cơn nghẹt thở!

dao_dien_thanh_van_9317_1411115913_GMEEKinh đô điện ảnh Hollywood, niềm kiêu hãnh của nước Mỹ chìm trong cơn ác mộng. Tất cả các nhà sản xuất phim được tức tốc triệu về trong một cuộc họp bất thường.

“Hollywood đang bước vào thời kỳ suy tàn khó tránh khỏi! Sự dịch chuyển của ngành công nghiệp điện ảnh thế giới đang hướng tới phương Đông chăng?”

Ấy là khi các ông trùm của Hollywood nhận tin dữ về việc xứ An Nam chịu bỏ ra 21 tỉ đồng bạc ông Cụ cho một bộ phim lịch sử. Bộ phim về vị đại tướng lừng danh nhất của loài người, về các cuộc chiến tranh vĩ đại nhất của thế kỉ XX, về một đất nước ngoại hạng trong nghệ thuật chiến tranh. Diễn viên đều là gạo cội. Đạo diễn từng ẳm về cả rổ các huy chương danh giá nhất của bộ môn nghệ thuật thứ Bảy. Tiếp tục đọc

Chương trình và sách giáo khoa mới- cây đời và lí thuyết

20130502173257SGK020513-in1. Cứ đến đúng tuần lễ quy định của năm học, tất cả học sinh lớp 6 đều mở cùng một cuốn sách giáo khoa, cùng học bài “Số nguyên tố”; tất cả học sinh lớp 7 cùng “tụng” bài Công nghệ nói về tuổi thành thục về tính dục của bò đực, lợn đực, dê đực; tất cả học sinh lớp 8 đều ngồi đặt câu có “thì hiện tại hoàn thành” theo một mẫu chung có sẵn; tất cả học sinh lớp 9 đều giải cùng một bài hóa học, đại loại: “Cho 1,6 gam CuO tác dụng hết với HCl dư. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan”. Tiếp tục đọc

Tầm sư học đạo

hoc-tieng-trung-theo-chu-de-kinh-teMấy đêm thức trắng, đọc hết sách này sách nọ, lại hăm hở lên mạng, tra tra cứu cứu, tôi càng lúc càng có cảm giác như mình đang đi lạc trong một màn sương mù ngày một dày hơn. Đành đến gõ cửa một giáo sư danh tiếng, nhiều năm dạy “Lịch sử Mác-Lênin” ở một trường đại học hàng đầu, rụt rè nói:

“Thưa giáo sư, tôi có thắc mắc không biết hỏi ai, nếu giáo sư không phiền lòng…” Tiếp tục đọc

Không có gì thuộc về con người mà xa lạ với tôi

24_11. Trong “Tự bạch” của mình, khi các cô con gái hỏi: “Câu cách ngôn mà cha yêu thích?”, Marx trả lời: “Không có gì thuộc về con người mà xa lạ với tôi”. Đó là lời “tự thú”, cũng là một thông điệp rất đáng suy nghĩ của một vĩ nhân.

Không xa lạ với Marx, những tình cảm cao cả, những ham muốn trần tục và trăm ngàn những tâm trạng “tiêu cực” của con người như cô đơn, sợ hãi, hoang mang, đau khổ, nhớ nhung, tuyệt vọng… Marx vĩ đại, “ông tổ” của những người cộng sản cũng như hết thảy chúng ta, trong cuộc đời mình đã trải qua mọi cung bậc của tình cảm, từ cao thượng nhất đến tận cùng của thấp hèn. Tiếp tục đọc

Mr Kwan

10436171_645145695580167_3392617975284870807_n1. Tôi cứ loay hoay mãi, kho tàng ngôn ngữ Việt vốn được coi là giàu có và tinh tế dường như thiếu một chữ, một đại từ ngôi thứ ba số ít để nói về một người đàn ông gần tuổi 60, nhà thơ, nhà báo, họa sĩ, MC, facebooker…

Giá như có chiếc máy nghiền ngôn ngữ để bỏ vào đó: “ông ấy, anh ta, gã, y, chàng, hắn” mà xay ra được một chữ gồm tất cả đặc tính trên để chỉ người đàn ông ấy. Đành phải sính ngoại mà gọi là Mr Kwan!

Mr Kwan “công khai” trọng lượng 39 kg của mình nhưng tôi vô cùng nghi ngờ lòng “thành thật” đó. Nếu bỏ đi cặp kính cận cồng kềnh, cái tẩu thuốc to đùng, bộ râu lởm chởm như cỏ cùng một vài “phụ kiện” khác trên người, chắc Mr Kwan chỉ nặng bằng con số lẻ trên mà thôi. Tiếp tục đọc

Ngành Giáo dục làm khó cho Chủ tịch nước

chỉ mục1. Tháng 9 năm 1945, Hồ Chủ Tịch có thư cho “các em học sinh” nhân ngày khai trường [1] . Đó là một văn bản kiệt xuất, đầy tình nhân ái của một chủ tịch nước: Các em hãy nghe lời tôi, lời của một người anh lớn lúc nào cũng ân cần mong mỏi cho các em được giỏi giang”.

Giọng văn giản dị, cảm động, khích lệ: “Trong năm học tới đây, các em hãy cố gắng, siêng năng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn. Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu”. Tiếp tục đọc

Thầy Huỳnh Tấn và bài học đầu tiên

images564577_images54116_image0071. Ngày mai, khai giảng một năm học mới. Ngày mai, hàng triệu trẻ em mở vở học bài học đầu tiên, tôi nhớ về một người thầy chưa từng biết mặt. Thời đó, mới vào Nha Trang dạy học, người bạn Trần Chấn Trí một lần kể cho tôi nghe câu chuyện về một người thầy, tên Huỳnh Tấn.

Trước 1975, thầy Tấn có một lớp học tư dạy tiếng Anh dưới chân núi Trại Thủy. (Tượng Phật Trắng nổi tiếng ngự trên đỉnh núi này). Điều đặc biệt của lớp thầy Tấn là bất cứ trò nào đến “thụ giáo” đều phải ngồi chép mấy câu thơ ngắn của thầy trên trang đầu tiên của tập vở viết. Sau khi học thuộc bài thơ, thầy mới cho vào lớp. Bài thơ thế này: Tiếp tục đọc