1. Ngày mai, khai giảng một năm học mới. Ngày mai, hàng triệu trẻ em mở vở học bài học đầu tiên, tôi nhớ về một người thầy chưa từng biết mặt. Thời đó, mới vào Nha Trang dạy học, người bạn Trần Chấn Trí một lần kể cho tôi nghe câu chuyện về một người thầy, tên Huỳnh Tấn.
Trước 1975, thầy Tấn có một lớp học tư dạy tiếng Anh dưới chân núi Trại Thủy. (Tượng Phật Trắng nổi tiếng ngự trên đỉnh núi này). Điều đặc biệt của lớp thầy Tấn là bất cứ trò nào đến “thụ giáo” đều phải ngồi chép mấy câu thơ ngắn của thầy trên trang đầu tiên của tập vở viết. Sau khi học thuộc bài thơ, thầy mới cho vào lớp. Bài thơ thế này:
Cúi đầu xuống mà đi
Gầm đầu vào mà học
Trước mắt ta nỗi nhục
Sau lưng ta nỗi buồn
Đất nước như món hàng
Đồng bào như con lợn
Lấy gì mà vui sướng
Lấy gì dám huênh hoang
Cúi đầu xuống mà đi
Gầm đầu vào mà học
Bạn tôi kể thêm vài chi tiết về thầy Tấn. Cha mất sớm, nhà nghèo, thầy ở vậy nuôi mẹ. Sau ngày mẹ mất, thầy sơn chếc xe Vespa màu nâu, bận bộ đồ nâu, không cắt tóc mà để búi tó. Học trò rất sợ thầy. Nếu hỏi bài vài lần không thuộc là “get out!”, thầy đuổi thẳng cánh. Hôm sau lại khép nép bên mẹ, hai mẹ con líu ríu đến xin thầy cho được vào lớp. Muốn nạp học phí, lũ học trò phải chờ thầy đi đâu đó ra ngoài mới len lén chạy lên nhét cái bì thư vào cặp cho thầy.
Sau 1975, ở Nha Trang không ai nhìn thấy thầy đâu cả. Người ta bảo thầy đi vượt biên. Thời gian trôi qua, không thấy tin tức gì của thầy từ nước ngoài về cả.
Tất cả những gì tôi biết về thầy Huỳnh Tấn chỉ có vậy.
2.Làm nghề thầy giáo, thỉnh thoảng tôi đem bài thơ đọc cho một vài lớp học trò nghe, sau đó cao giọng bình: “Các em thấy không? Tất cả mọi bi kịch đó đều từ hai thứ giặc mà ra. Đó là giặc dốt và giặc Mỹ”. Tôi còn dẫn thơ Trần Đăng Khoa mà thế hệ chúng tôi ở miền Bắc đều thuộc lòng và tin bằng niềm tin sắt đá: “Thằng Mỹ nó đến nước tôi/ Búp bê nó giết bao người nó tra/ Nó bắn cả cụ mù lòa/ Nó thiêu cả bé chưa và được cơm/ Bạn ơi ai chẳng căm hờn…”.
Cuộc sống trôi qua, bài thơ cứ găm vào tâm trí tôi, nhói trong tim tôi nỗi đau dường như càng ngày càng lớn. Sắc thái của nỗi đau cũng theo thời gian và cuộc sống mà biến đổi theo. Mấy câu thơ của thời chiến tranh, sao đọc lên rồi ngẫm về đất nước của thời hòa bình vẫn cứ thấy ngậm ngùi, xót xa, đầy ám ảnh. Lời tiên tri buồn của một thầy giáo vô danh:
Đất nước như món hàng
Đồng bào như con lợn
Lấy gì mà vui sướng
Lấy gì dám huênh hoang
3.Có nhiều phương pháp giáo dục, nhiều người chọn việc dạy cho trẻ lòng tự hào, ngày trước là ra ngõ gặp anh hùng, bây giờ là bốn ngàn năm văn hiến, là ơn Đảng ơn Bác Hồ. Thầy Tấn không chọn theo cách đó, lúc thầy viết bài thơ, máu lửa trùm lên khắp đất nước. Thầy đã chọn một viên thuốc đắng, viên thuốc có cái tên ngắn gọn: hãy biết nhục.
Có hằng triệu người lớn lên, thành đạt nhờ biết nuôi dưỡng lòng tự hào, nhưng tôi tin trên đời vẫn có không ít người trưởng thành nhờ thuở nhỏ được uống những viên thuốc đắng.
Thầy Huỳnh Tấn, thầy đang ở nơi đâu?
Tôi ước gì được gặp người thầy giáo kỳ lạ đó để nói rằng nhiều thế hệ học trò của ông ở Nha Trang vẫn nhớ về ông, rằng những câu thơ mong manh trên trang đầu tiên của cuốn vở tập viết năm xưa vẫn âm thầm và bền bỉ nuôi dưỡng khát vọng xóa đi cái nghiệp chướng đang vận vào đất nước này “Trước mặt là nỗi nhục/ Sau lưng ta nỗi buồn”.
Thầy Huỳnh Tấn ở SG,anh Lư đang ở đâu ?
Anh ko phải hoc trò của thầy à. Uổng thật
Xin hãy đưa vài thông tin về thầy Tấn. bài này được post lại từ một bài cách đây gần một năm:
ở đó vài người hỏi thăm về thầy Tấn.
Day la so phone cua Thay Huynh Tan 083 510 3876 …Nam nay Thay da 81 tuoi. Thay van o Nhatrang
Xin loi dinh chinh la Thay o Sai gon
Co phai Thay co 3 nguoi em la Thuc, Thu, va Hung khong? Xin cam on.
Thực sự thì tôi chỉ biết có chừng ấy thôi bạn ạ.
Ba em là học trò của thầy Huỳnh Tấn, những câu thơ trên em đã được ba dạy từ khi tập đọc.
Những câu thơ này rất ấn tượng với em và theo em suốt quãng đời đi học và là kim chỉ nang mỗi khi em rơi vào bế tắc, kể cả khi đi học và khi lớn lên hơn thua với đời.
Tuy chỉ dạy anh văn, nhưng câu thơ của thầy còn giá trị hơn câu thơ tuyên truyền giả tạo và tuyên truyền của ”thần đồng” thi ca Trần Đăng Khoa được trích dẫn trong bài.(Đất nước ta sẽ mãi là món hàng, mãi mãi như con lợn nếu những bài thơ thế này còn được tuyên truyền cho các em thiếu nhi)
Cám ơn bạn,
Lâu không vào blog, nhờ comment của bạn mà tôi đọc lại vài bài viết đã cũ của mình. Như gặp lại những người bạn cũ.
T Huỳnh Tấn vượt biên đến Thụy Điển nhưng đã hồi hương hiện ơ Sai gòn