Nền truyền thông sợ gió máy

images503060_4b1. Ở Việt Nam, tác giả bộ truyện phù thủy Harry Porter, nhà văn J.K.Rowling quá quen thuộc với giới trẻ và Harvard, một trong những trường đại học hàng đầu thế giới, vẫn lung linh trong những giấc mơ của nhiều thanh niên ưu tú. Vậy nên, bài phát biểu của nhà văn phù thủy trong trong lễ tốt nghiệp của sinh viên trường Harvard tháng 6 năm 2008 chắc chắn là một sự kiện rất đáng quan tâm. Qua youtube, dễ nhận thấy sức cuốn hút của bài nói chuyện. Một sự hào hứng lan truyền như sóng dậy trong biển người dự buổi lễ hôm đó, các giáo sư, quan khách, đông đảo các bậc phụ huynh phụ huynh và sinh viên Harvard. Ba năm sau, tháng 10 năm 2011, nhân kỉ niệm 375 năm ngày thành lập trường, trong 10 ngày liền, trại sân trường Harvard, người ta cho phát lại những bài nổi tiếng nhất của các nhân vật được mời đến trường. Trong những phát biểu đó có bài của nữ nhà văn phù thủy này.

Dù sự kiện trên được nhiều báo đồng loạt đưa tin nhưng cho đến nay, không có tờ báo chính thống nào, không có trang web của trường đại học nào cho dịch và đăng nguyên văn bài phát biểu đó[1]. Vì sao những thông điệp đầy cảm hứng gửi đến sinh viên từ một nhà văn được đông đảo giới trẻ yêu thích lại bị tắt lịm bằng những mẫu tin vắn vài trăm chữ trên báo chí Việt?

2. Những chia sẻ của Rowling sau đây chắc chắn làm hài lòng bất kì nhà đạo đức, chính trị hay tuyên huấn khó tính nào.

Từng là một người “thất bại hoàn toàn”, bà Rowling nói về lợi ích của sự thất bại. “Thất bại nghĩa là tước bỏ hết những điều phù phiếm. Tôi thôi không đóng kịch làm người khác nữa, và bắt đầu dốc hết nỗ lực để hoàn tất công việc có nghĩa lý nhất đối với đời mình… Tôi được giải phóng, vì mối sợ lớn nhất của tôi đã xảy ra, và tôi vẫn còn sống sót, vẫn còn một người con gái tôi yêu, một cái máy chữ và một ý tưởng lớn. Cho nên đáy sâu vực thẳm đã là điểm tựa vững chắc cho tôi xây dựng lại cuộc đời”.

Những triết lý sâu sắc mà chân thành: “Thất bại mang lại cho tôi một an bình về nội tâm mà tôi không bao giờ có khi thi đỗ những bài thi. Thất bại dạy cho tôi những điều về bản ngã của mình mà tôi không thể nào học được bằng cách nào khác. Tôi khám phá ra là tôi mạnh mẽ và kỷ luật hơn là mình tưởng; và cũng biết được rằng mình có nhiều người bạn đáng giá ngàn vàng”.

Rowling nói về những trí thức mũ ni che tai: “Nhiều người chọn cách nằm yên trong ranh giới bình an và quen thuộc của cuộc sống, không buồn thắc mắc nếu họ phải sinh ra trong một hoàn cảnh khác hơn kinh nghiệm bản thân mình thì sẽ ra sao. Họ từ chối không nghe tiếng la hét hoặc nhìn vào những xà lim; họ có thể đóng tim óc mình lại trước những khổ đau không dính dáng đến bản thân họ”.Với loại người này, bà có thái độ quyết liệt như các bậc cách mạng tiền bối: “những người chọn sự vô cảm thường giúp sản sinh thêm nhiều ác quỉ trên đời này. Vì cho dù chính chúng ta không phạm tội ác độc, chúng ta đã đồng lõa với tội ác vì sự thờ ơ của chúng ta.

Bà nhắc nhở các tân sinh viên: “Cách bỏ phiếu của các bạn, lối sống của các bạn, cách biểu tình của các bạn, áp lực của các bạn đối với chính quyền của mình, có ảnh hưởng xa hơn biên giới của các bạn”.

Một số lời của Rowling, nếu được tách ra khỏi bài nói, rất dễ tưởng nhầm là hiệu triệu của những thủ lĩnh nhiệt thành nhất trong các phong trào cách mạng vô sản.

“Nếu các bạn chọn tư thế và ảnh hưởng của mình để lên tiếng cho những người không có tiếng nói; nếu các bạn chọn không chỉ đứng cùng những kẻ có quyền lực mà đứng cùng những người yếu đuối; nếu các bạn giữ được khả năng tưởng tượng, đặt mình vào hoàn cảnh của những người không được may mắn như mình thì không chỉ có gia đình các bạn sẽ hoan nghênh sự hiện hữu của các bạn mà hàng vạn hàng triệu người sẽ ăn mừng các bạn, những người mà các bạn đã giúp cải thiện cuộc sống thực tại của họ. Chúng ta không cần phép lạ để sửa đổi thế gian này, chúng ta đã có sẵn trong người sức mạnh mà chúng ta cần; chúng ta có sức mạnh tưởng tượng những gì tốt lành hơn”.

Vì sao những thông điệp lay động, đầy cuốn hút đó lại không đến được với giới trẻ Việt Nam? Vì sao một nhà văn của thế giới ma thuật phù thủy lại lựa chọn những thông điệp trần thế đậm đặc chất sử thi cách mạng như vậy?

3. Nhà văn kể về những trãi nghiệm của mình thời 20 tuổi, làm việc tại phân khu nghiên cứu về châu Phi ở Trung tâm Ân xá Quốc tế London. Bà kể công việc hàng ngày của mình. “Trong văn phòng nhỏ bé của tôi, tôi đọc những bức thư viết vội vàng đã được lén lút truyền ra khỏi những chế độ toàn trị bởi những con người dám chấp nhận khả năng bị giam cầm tù tội để cho thế giới bên ngoài biết chuyện gì đã xảy đến cho họ. Tôi đã thấy hình ảnh của những người bị biến mất không để lại dấu vết, do những gia đình và thân hữu tuyệt vọng của họ gởi đến cho Ân xá Quốc tế. Tôi đọc những lời khai của những nạn nhân bị tra tấn và nhìn thấy ảnh của những thương tích của họ. Tôi mở những lá thư của nhân chứng cho biết những vụ xử tử, kết tội tại chỗ không được tòa án xét xử, những vụ bắt cóc và hãm hiếp”. 

Một câu chuyện có thật đã xảy ra với Rowling. “Tôi sẽ không bao giờ quên một nạn nhân châu Phi bị hành hạ, một người thanh niên chỉ khoảng tuổi tôi vào thời đó, một người bị xáo trộn thần kinh sau những gì anh ta phải chịu đựng ở quê hương. Anh ta run rẩy không kềm chế được khi nói chuyện trước ống kính về những bạo hành mà anh ta đã trải qua. Anh cao hơn tôi khoảng 30 cm, và trông mỏng manh như một đứa trẻ. Tôi được giao nhiệm vụ đưa anh xuống trạm xe điện ngầm sau đó, và người đàn ông này, với cuộc đời bị bạo lực băm vằm của mình, đã nắm lấy tay tôi với một sự nhã nhặn và ưu ái, và chúc tôi hạnh phúc trong tương lai.

Và cho đến hết cuộc đời mình, tôi sẽ không bao giờ quên khi đi qua hành lang vắng, bỗng nhiên nghe một tiếng hét thảm thiết đằng sau một cánh cửa đóng, đau đớn và kinh khiếp, một tiếng thét mà cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ nghe một tiếng nào kinh hoàng hơn. Cánh cửa mở ra, và cô nhân viên thò đầu ra bảo tôi đi pha hộ cho người đàn ông ngồi cạnh cô một cốc trà nóng. Cô vừa cho anh ta biết tin mẹ của anh vừa bị bắt và xử tử để trả đũa cho việc anh nói thẳng về chế độ của xứ sở mình”.

Câu chuyện về một nạn nhân chính trị châu Phi, xảy ra cuối những năm 80 của thế kỷ trước. Chẳng lẽ vì chính câu chuyện trên mà các nhà quản lý truyền thông từ chối cấp hộ chiếu, kiên quyết không cho bài phát biểu của nhà văn nhập cảnh vào Việt Nam?

4. Muốn làm bạn với Hoa Kỳ, muốn trở thành tri kỉ với phương Tây mà không chịu lắng nghe những bài “chính trị” họ đang dạy lớp trẻ. Các cách “biết mình” nhưng khăng khăng không chịu “biết người” như thế thì tòa lâu đài của sự hợp tác tin cậy và toàn diện chưa xây mà sự sụp đổ đã nhìn thấy trước.

Một nền truyền thông hăm hở đổ xô tìm kiếm các tin hot dễ dãi để câu view, không dám đăng những bài phát biểu đỉnh cao của trí tuệ và nhân văn thời đại vì trong bài có vài chi tiết nhạy cảm. Một nền truyền thông sợ gió máy như vậy thì bao giờ mới trưởng thành để đi ra biển lớn?

Muốn giới trẻ trở thành những công dân toàn cầu mà đóng kín cửa suốt ngày ra rả giảng bài luân lý bất tận về “đạo đức tư tưởng” có từ hàng chục năm trước. Dạy giới trẻ mà không cho chúng thụ hưởng những thông điệp gây được sự lay động sâu xa thì chỉ có thể cho ra lò những thế hệ èo uột, cớm nắng, được làm kiếp osin của một vài nước lân bang là may mắn lắm rồi!

(Nếu đọc thấy OK, mời xem thêm một bài cũ, là phiếm đàm của cùng tác giả về bài nói chuyện của nhà văn phù thuye này:

https://nguyenhoalu.wordpress.com/2014/03/22/ve-bai-phat-bieu-cua-nha-van-j-k-rowling-trong-le-tot-nghiep-cua-sinh-vien-dai-hoc-havard-nam-2008/)


[1]Có một bản dịch của Nguyễn Khoa Thái Anh, các trích dẫn của bài này lấy từ đây (có sửa chữa)

https://nr-024.appspot.com/www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=13573&rb=0101

Advertisements

2 thoughts on “Nền truyền thông sợ gió máy

  1. Bài rất hay.
    A/ Đồng ý : Báo VN “quên” các bài phát biểu hay, những tư tưởng đẹp của thế giới.

    B/ “Không” đồng ý :
    1. không chịu “biết người”, (có lẽ là biết thì đúng hơn, và vì biết nên mới sợ con dân làm giống như thế thì mình sẽ ra làm sao! Tốt nhất là … mọi thứ đều định hướng gì gì đó, còn kéo dài được tới đâu thì hay tới đó, dù sao thì cũng đầy túi rồi.)
    2. không cho chúng thụ hưởng (hình như là chúng không thèm đấy chứ! VN được xếp hạng phát triển INTERNET nhất hành tinh mà! Mà làm sao chúng thụ hưởng được, khi chúng không thể hiểu, hay chúng chẳng có gì để hiểu với bao điều vô lối, vô lý chất đầy đầu, đầy tim)
    3. Muốn làm bạn với Hoa Kỳ, muốn trở thành tri kỉ với phương Tây (VN nói muốn là bạn hả? “Bạn” bây giờ nhiều nghĩa quá! Bài này chọn nghĩa nào? Nghĩa tốt, người ta không tin. Nghĩa xấu, người ta đâu có dại. Vậy có thể chọn nghĩa này : VÔ NGHĨA.)

    • mấy hôm nay Nha Trang mưa gió tơi bời!
      Tưởng có bão tràn vào nhưng chỉ có gió nhẹ, mưa ào đến rồi tan rất nhanh. Không vào blog
      được! cứ tưởng “tiêu” rồi chứ. Hôm qua, lấy thang vượt tường lửa vào đọc blog của chính mình.
      Sáng nay, tình cờ ghé vào blog thì vào thoải mái. mưa gió tan rồi chăng?

      được bác aaa khen thì thích và cay đắng. một bài nói chuyện đầy trí tuệ như vậy mà tuổi trẻ VN không được xem. nhưng chuyện khác thì không bàn, dân đen không nói chuyện triều đình bác ạ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s