Bọ Lập và tảng băng trôi Hemingway

nguyenquanglapMột chiều thứ Bảy, khoảng 3 giờ, một người bạn gọi điện đến, giọng thoảng thốt, Bọ Lập vừa bị an ninh bắt quả tang, nhốt rồi! Tôi nhảy vô mạng. Quả không sai.

Bỏ nhà, vô quán rượu giải sầu. Ồn ào, ngậu xị, tiếng chém gió rào rào. Thiên hạ tranh nhau lên án quan lại, lớn tiếng chỉ mặt điểm tên từng con sâu trong bầy sâu nhung nhúc. Ôi, cái sự “quả tang” của bọ Lập chưa biết nó như thế nào chứ quanh tôi, có vẻ toàn là người của thế lực thù địch cả.

Uống chán, gục mặt ngủ. Mơ một giấc mơ lạ. Cả kinh thành buổi sáng mai lanh lảnh tiếng rao của lũ trẻ bán báo:

Bọ Lập Quê Choa bị nhập kho rồi đây! Ai mua báo đây!

Chủ chiếu rượu nổi tiếng nhất xứ An Nam bị bắt quả tang!

Câu nói cuối cùng trước khi rời khỏi nhà của Bọ Lập là gì, xin mời mua báo!

Hành trình của một nhà văn từ cõi chết đến một chiếu rượu với hàng trăm ngàn view mỗi ngày đây!

Nhà toán học Ngô Bảo Châu đã nói gì khi nghe tin Bọ Lập bị nhập kho?

Con thuyền chuyên chở sự thật và tự do của Bọ Lập gặp tai ương!

Báo đây… ai báo đây… Bọ Lập đây….

Hồi còn con nít, xem bộ phim về Nguyễn Văn Trỗi, hơn 40 năm trước, chẳng nhớ gì, chỉ nhớ cảnh đám trẻ con bán báo Sài Gòn, quấn tờ báo có hình anh hùng Trỗi quanh đầu, chạy khắp hang cùng ngõ hẻm… Báo chí An Nam chưa lúc nào sống động mãnh liệt như thuở đó!

Buổi sáng, tỉnh dậy trong quán rượu, tôi lảo đảo đi ra quán báo, vét tiền mua cả mấy chục tờ. Đọc qua mấy tờ báo, tối sầm mặt. Cảm giác bị lừa. Thời nay, mỗi ngày mua hai tờ báo là quá dư thừa. Các tin nhạy cảm, các báo đều dẫn theo một nguồn, với phong thái giống nhau, điềm tĩnh và nghiêm trang. “Ông nguyễn Quang Lập, sinh… hộ khẩu thường trú… hành vi vi phạm pháp luật…”.

Lại bỏ nhà đi nhà một kẻ mộng du. Qua “phố đông người vui”, ra ngoại thành yên ả. Bước chân vô định, chợt tim thót lại, nhói đau. Kia, nhà người yêu cũ. Thấy một lũ con nít nhem nhuốc, đói quắt queo nhưng giống nàng như tạc. Than ôi.

Mình nói với ta mình hãy còn son

Ta đi qua ngõ thấy con mình bò

Con mình những trấu cùng tro

Ta đi gánh nước rửa cho con mình

Một lũ con nheo nhóc, còn nàng thì đang ngụm lặn đâu đó trên thành phố, làm ô sin. Tôi ôm những đứa con của nàng, bất chợt đốn ngộ! Ấy là về những dòng tin ngắn trên báo chí xứ An Nam này.

Nhà văn Hemingway có thuật viết gọi là kỹ thuật tảng băng trôi. Một tảng băng đang trôi kia luôn mang theo cái phần chìm không nhìn thấy được phía dưới mặt nước. Những con chữ trên trang viết cũng vậy, nó phải chuyên chở đến người đọc cái phần chìm khổng lồ của sự việc và cuộc sống. Theo cách đó thì báo chí An Nam lóng rày đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật tảng băng trôi Hemingway rồi vậy!

Advertisements

20 thoughts on “Bọ Lập và tảng băng trôi Hemingway

  1. Bài viết sâu quá !
    Bọn trẻ trong giấc mơ của Hoa Lư đố nhau : Đố mày tại sao BỌ LẬP bị bắt?
    – Vì viết chống nhà nước.
    + Sai, có viết gì chống nhà nước đâu.
    – Vì copy bài chống nhà nước.
    + Sai, ai viết nấy chịu chứ copy thì máy làm tự động, ai lại bắt bớ.
    – Vậy, bắt để dành?
    + Để dành làm gì?
    – Nhiều việc để làm lắm: làm gương, làm bộ, làm tiền, mà nghe nói là làm tiền là có lý nhất, vì hình như đổi chát gì được hay sao đó…
    + Cũng có lý, nhưng chưa đúng.
    – À, tại ổng làm Lãnh Tụ.
    + Là sao?
    – Tao đố mày tìm được ai hằng ngày có hàng ngàn hàng vạn người lắng nghe. Mày xem, ghế cao cở quốc hội, được ngồi vào đó là bố tướng, được nghe quốc sách để bàn bạc, thế mà các vị chẳng thèm nghe, há mồm ngủ ngon ơ. Nói chung là không ai thèm nghe ai cả.
    + Mày nói BỌ phạm tội khi quân hả?
    – Không phải, BỌ chỉ bày cho người ta khi quân thôi. À, không phải luôn, “khi quân” là từ của ngày xưa. Bây giờ họ gọi là phản động.
    + Đúng rồi, đúng là từ phản động.
    Bọn trẻ trong mơ của Hoa Lư sao mà ăn nói như cụ non vậy. Có lẽ chúng bắt chước nhau. Mong sao Hoa Lư đừng bị làm lãnh tụ, nhưng cũng mong Hoa Lư làm lãnh tụ.

  2. Nếu mỗi người trong chúng ta chỉ cần dành một chút thông cảm, một chút thôi, cho những người chung quanh, theo cái kiểu “live and let live”, thì thế giới này sẽ thanh bình hơn một chút. Đằng này, có quá nhiều kẻ sống theo kiểu phim điệp viên 007 James Bond, “live and let die” nên biết bao nhiêu cảnh tang thương phải diễn ra hằng ngày quanh ta. Im lặng thì bị cho là đồng loã hay hèn nhát. Còn lên tiếng thì chỉ để ngậm ngùi nghe ngôn ngữ chìm mất vào thế giới hỗn mang này. Chợt nhớ TCS và câu hát “nhiều khi thấy quanh nghìn nấm mộ, tôi nghĩ quanh đây hồ như đời ta hết mang điều mới lạ; tôi đã sống rất ơ hờ”…

      • Nghỉ viết hay nghĩ rồi viết? Làm thinh như tôi đây cũng nghẹn ngào lắm bác ạ. Bác đừng nghỉ viết vì dẫu sao cuộc sống này vẫn cần những người như bác. Chỉ mong bác nhớ giùm gì thì gì cũng một vừa hai phải thôi, kẻo lụy vào thân. Tôi rất hiểu những trăn trở của bác, vì chúng cũng chính là của tôi.

  3. Gửi bác TCT
    1/ Ôi, viết đến bạc đầu rồi mà vẫn sai dấu hỏi ngã.
    Vậy mới biết mà thương lũ học trò lớp 1, mới nứt mắt mà cô giáo đã rèn viết chính tả, sai thế này thì cứ gọi là “học sinh cá biệt, khó dạy”!
    2/ Cái chuyện viết hay đừng, thật khó! Viết mà bạn bè cứ dè chừng, nửa đêm tỉnh giấc vẫn cứ “tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận”.

    • Chọc bác tí thôi. :=) tuy vậy, trong trường hợp này, dấu hỏi và dấu ngã quả thực phân biệt quyết định của bác đấy. Bác biết không, bây giờ tôi theo chủ nghĩa trung dung, cố gắng áp dụng nó vào trong mọi chuyện trên đời. Nhưng rồi tôi vẫn phải áp dụng một câu này nữa: Hãy điều độ trong mọi việc, điều độ ngay cả trong sự điều độ! Rốt cuộc, cũng chẳng có gì là nghiêm trọng quá đâu bác nhỉ?

    • Nói thêm một chút về cuốn phim NVT. Tài tuyên truyền của triều đại Ba Đình cũng không đến nỗi tệ, chắc chỉ kém có ban tuyên huấn của đồng chí Un thôi. Tuyên truyền hay đến nỗi một cảnh của cuốn phim vẫn còn in sâu trong trí nhớ của một khán giả cho đến hơn bốn mươi năm về sau. Cáiđộc đáo của hình ảnh tuyên truyền ấy là nó hoàn toàn hư cấu! Dân SG hồi đó không biết NVT là ai. Báo chí thời ấy tuy có tự do nhưng cũng không tự do đến độ không kiểm duyệt tin tức không có lợi cho chính quyền. Lại nữa, trẻ con thời đó phần lớn được học hành đàng hoàng, lấy đâu mà có nhiều em bán báo đầu đội tờ báo có tin giật gân chạy khắp nơi trong thành phố như thế. Giá có ai chặn các em này lại hỏi tên tuổi, chắc em nào cũng khai tên là Lê văn Tám cả!

      • Tài tuyên truyền thời đó phải nói là siêu phàm bác TCT ạ. “cả nước đồng lòng”, không sai đâu. tất nhiên trừ mấy vị “suy thoái” như Trần Dần, Trần Đỉnh hay Trần Chấn… Thôi nói ra sợ tiếp tay cho thế lực này nọ!

  4. Thầy ơi … Tiếp theo vị anh hùng nào sẽ bị cấp đất phong tướng như thầy Bọ Lập , thầy Lê … Thầy có vinh dự nằm trong danh sách phong thần của Trung Nam Hải đó không …..
    Chúc thầy Giáng sinh vui vẽ. , Năm mới an lành …. Nếu lỡ nhập kho thì phong thần , hiển thánh ….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s