Bù nhìn rơm

151093-H.400

          Truyện cực ngắn

-Này bù nhìn rơm, vì sao đám gà rừng, chim sẻ, quạ cuốc… chạy mất mật khi vừa thoáng nhìn thấy bóng ngươi?
-Tôi mặc áo người, đội nón người, tôi vung tay giận dữ như người. Tóm lại, tôi mang lốt người.
-Lũ chim không sợ hãi như vậy khi gặp người thật!
-Với lũ chim ngu ngốc ấy thì tôi đúng là đáng sợ hơn người.
-Kỳ dị!
-Bởi vì tôi nhân danh người.
Cuộc đời của bù nhìn rơm cống hiến cho nhân loại một chân lý chói sáng: mọi thứ nhân danh đều chứa đựng giả dối và tai họa.

Từ Nguyễn Trãi đến Ngô Thì Nhậm và con đường đi lên đỉnh núi Yên Tử

Thích Phước An

indexI. Tôi còn nhớ vào khoảng cuối năm 1973 hay đầu năm 1974 gì đó. Tuần báo văn nghệ Tìm Hiểu tại Sài Gòn có đăng một bài phỏng vấn Bùi Giáng, người phỏng vấn là Phan Quốc Sơn. Trong đó Bùi Giáng có nhắc đến cái chết của Nguyễn Trãi, tôi không còn nhớ được nguyên văn, nhưng đại ý Bùi Giáng nói rằng:” Ðêm nào tôi cũng nằm mơ thấy Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc, rồi đây dân tộc mình phải gánh lấy hậu quả của ác nghiệp mà mình đã gieo ấy”.
Không biết đó có phải là lời tiên tri của một thi sĩ hay không? Tiếp tục đọc