Ba sàm vài lời về nhật báo Ba Sàm

download1. Ấn tượng về những ngày đầu tiên đọc nhật báo Ba Sàm thực sự khó phai mờ trong tâm trí tôi. Không nhớ chính xác về thời gian, có lẽ là giữa năm 2012, tôi nhớ làm độc giả mấy bữa thì Ba Sàm được 5 tuổi.

Xưa nay, như con cá chỉ biết ngoe nguẩy đuôi trong một khe nước hẹp của dòng thông tin chính thống đơn điệu và giáo điều tôi mơ hồ khao khát về đại dương thông tin, nơi có những con sóng mạnh mẽ, dữ dội, những va đập của các dòng hải lưu, những chân trời rộng lớn không bến không bờ.

Vậy nên, tôi thực sự ấn tượng khi bắt gặp tờ nhật báo “phát hành” 4 kỳ/ngày. Số đầu trong ngày xuất hiện lúc 2 giờ sáng, và việc chậm trễ vài phút cũng khiến nhiều bạn đọc bàn tán xôn xao. Dung lượng của tờ nhật báo này thực sự là một dòng trường giang bởi sự góp mặt của đủ mọi nguồn thông tin: báo chí chính thống của nhà nước, các hãng thông tấn lớn của quốc tế, các trang web của các cá nhân là các nhà văn hóa, nhà văn, nhạc sĩ, nhà khoa học có tiếng tăm… cả những độc giả vô danh và hữu danh xúm vô cung cấp tin bài, góp lời bình luận.

Thông tin đa dạng, đầy ắp, cuồn cuộn, mạnh mẽ, “nóng dòn”. Tuy cố định giờ phát hành trong ngày nhưng việc cập nhật một số sự kiện nhiều khi được tính bằng phút. Có một sự việc nào đó đang diễn ra, tờ báo A nói thế này, tờ B nói thế kia; Ba Sàm chờ đợi và reo lên “Đây rồi, tờ C đã lên tiếng”. Trên trang Ba Sàm, lần dầu tiên khái niệm “rộng đường dư luận” của báo chí An Nam thực sự được hiểu một cách trọn vẹn và đúng nghĩa nhất. Không gian của Ba Sàm khiến nhiều người đã phải xem xét lại định kiến rằng dân An Nam vốn hờ hững với các vấn đề xã hội và chính trị. Một khi quyền “tự do biểu đạt ý kiến” của người dân được nhà nước chăm bẵm bú mớm kỹ quá thì có khi nó trở nên còi cọc, không bao giờ lớn được.

Theo lối suy nghĩ cũ kỹ và kinh viện, tôi hình dung tòa soạn của BS hẳn phải có vài chục nhà báo xuất sắc, tòa soạn chắc phải rộn ràng như một xưởng thợ của nhà máy dệt Nam Định (các em trẻ bây giờ ít học lịch sử, có thể quên đây từng là nhà máy dệt lớn nhất Đông Dương, một trong những nơi bắt đầu phong trào cách mạng của giai cấp công nhân VN).

Hóa ra, những hình dung của tôi hoàn toàn trật lất.

2. Nhờ sự tiếp tay của “thế lực hắc ám”, độc giả mới bật ngửa, điều hành BS, ngoài NHV và vài cộng sự ở Hà Nội còn có sự giúp sức đắc lực của một “biên tập viên không tên”. Thật bất ngờ, đó là một phụ nữ Việt Nam đang sống tại Mỹ.

Một phụ nữ mảnh mai, bỏ hết việc công việc cá nhân ôm laptop làm tin bài. Cuộc “tự nguyện hành xác” là mỗi ngày, không chủ nhật, không ngày lễ.

Khi Nguyễn Hữu Vinh dành thời gian cho “Viết sử Việt” và sau đó bị điệu vô nhà lao “nghĩ dưỡng”, một mình chị cáng đáng hết mọi việc. Từ tìm kiếm, chọn lọc và xử lý tin bài; giao tiếp với độc giả đến việc kiên cường bảo vệ tờ báo trước sự đánh phá dữ dội của đám tin tặc.

Thời đại thông tin và tình hình đất nước với “nhiều vận hội và thách thức”, tin bài dồn dập, đa chiều, nhiều mặt và người làm báo giữ được cái nhìn sắc sảo đòi hỏi sự lao động bền bỉ, nghiêm túc, một thái độ cởi mở và ôn hòa. Thời BS còn ở chế độ điểm tin, khi dẫn bài, chị thường lẫy ra vài câu khiến những độc giả khó tính nhất cũng phải nhìn nhận sự độc đáo tinh tường của người biên tập.

Sau một thời gian, tôi biết thêm một chút về người điều hành BS. Nhiều lần chị trả lời, tôi nhìn đồng hồ, thấy hơn hai giờ sáng bên đó. Có lần tôi chúc chị chút thảnh thơi bên ly café sáng, chị nói không hề có thời gian uống café. Một lần tôi nói, nếu ở VN, chị sẽ trở thành một nhà truyền thông xuất chúng, một doanh nhân thành đạt hay một đại biểu quốc hội vô ra hội trường Ba Đình như đi chợ? Chị trả lời, nhiều khả năng chị đang ở đâu đó trong trại giam.

3. Vài tuần trước, chị viết thư cho độc giả, định ngày chia tay. Tôi vẫn biết sẽ có ngày này, bởi sức người có hạn. Vậy mà vẫn ngồi lặng đi vì nhiều cảm xúc khó tả.

Với một người nhiều năm liền tận tâm với khối công việc đồ sộ như vậy, việc đối diện với những đau đớn của mắt, vai, khớp tay là chuyện thường trực. Những đau đớn về tinh thần vì hàng ngày phải đọc vô số tin bài về những “đại án”, những oan khuất, những trớ trêu, dốt nát… là khó tránh khỏi. Trong trường hợp này thì đồng chí Mác rất đúng khi nói “chỉ có súc vật mới quay lưng lại nỗi đau khổ của đồng loại để chăm lo riêng cho bộ da của mình”. Những điều đó là dễ hiểu. Nhưng điều này thì ít người biết. Đó là việc chị trải qua những tổn thương sâu sắc về tinh thần khi chứng kiến những bằng chứng về sự sa đọa, biến chất, những mặt tối của các nhân tố mà chị và nhiều người từng ưu ái, kỳ vọng. Sự đỗ vỡ niềm tin luôn gây nên những vết thương khó lành.

Những ngày này, nếu đọc tờ Nhân Dân, vào từ khóa “Đồng Tâm”, bạn sẽ đọc được ba bài, mỗi bài vài trăm chữ. Bài thứ nhất ngày 16/4 “Về tính hình vi phạm pháp luật tại xã Đồng Tâm”, trong bài đầy những chữ khởi tố, vi phạm pháp luật, gây rối trật tự, đối tượgn xấu kích động. Năm ngày sau, 21/4, bài thứ hai “diễn biến mới về tình hình an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm”, bài viết chưa đến 10 dòng, không cần đọc. Bài thứ ba, sáng nay, 23 tháng 4, xuất hiện lúc 2:40, “Ổn định an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm”, bài này dài, các hình đều có nhân dân hoặc vỗ tay hoặc lom khom bắt tay ông Chung, không cần đọc. Có một bài nữa, hơn hai tháng trước, bài “luồng gió mới Đồng Tâm”. “Luồng gió” không biết thổi ra sao mà bị chính báo này rút xuống! Mai này hậu thế mở tờ Nhân Dân sẽ thấy “bốn phương phẳng lặng hai Kinh vững vàng”. Các thế lực xấu đang lan truyền “bản cam kết” viết tay của ông Chung. Nếu đưa cho một cô giáo làng đọc, chắc cô sẽ tự hỏi, làm sao cái ông viết tờ giấy này qua được bậc tiểu học, chữ đáng viết hoa thì ông viết thường và hàng chục chữ cần viết thường thì ông hứng lên viết hoa tất tật.

Trong nền truyền thông “vì nhân dân” như vậy, việc nói lời chia tay với Ba Sàm thực sự là khó khăn!

4. Nhưng độc giả có quyền gì để đòi hỏi sự hy sinh quên mình thêm nữa của BTV Không Tên.

Trong mấy ngày liền, tôi bị ám ảnh bởi gương mặt và nhất là ánh mắt của hai người phụ nữ. Họ cùng một thế hệ, ở hai vị trí khác nhau, cùng chung một ước nguyện. Mẹ Nấm với tấm biển khởi tố Formosa và Ngọc Thu với tấm hình của tù nhân lương tâm Ngô Hào. Nét cương nghị, ánh sángoc thung nội tâm của họ tỏa ra rất đẹp.  Tuy vậy cả hai đều rất cô đơn!

Trong thời đại rực rỡ này, những ai tự cho mình đáng mặt làm hào kiệt, trượng phu của Đại Việt thử soi vào những đôi mắt của hai người phụ nữ đó sẽ thấy rõ sự nghiệp của đời mình dáng tự hào đến mức nào.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s