THƠ BÙI GIÁNG VÀ TUỔI TRẺ LANG THANG TRÊN HÈ PHỐ SÀI GÒN

14435323_658313327656809_7261250549989741414_o                                Thích Phước An

NHL: Với cá nhân tôi  thì thế giới thi ca của Bùi Giáng huyền bí khó nắm bắt. Vậy nên tôi ước chi Thích Phước An mang thêm nhiều “chuyện riêng tư của một người cô độc để nói ở đây”. Để chúng ta dễ cảm hơn với những vần thơ tưởng như  gần gũi lại kỳ ảo của Bùi Giáng. Cái không khí phố thị Sài Gòn xưa cũ, Thích Phước An chỉ dẫn ra như một sự tình cờ mà quyến rũ biết bao.

Vào khoảng cuối năm 1971 hay đầu năm 1972 gì đó, Bùi Giáng dọn về ở luôn trên lầu ba, thuộc khu nội xá của Viện Đại Học Vạn Hạnh. Dù đã đến Sài Gòn trước đó nhiều năm, Tiếp tục đọc

Kinh Địa Tạng bà Mẹ của mặt đất điêu linh

Thích Phước An

dia-Tang-BT-3-Copy“… mỗi khi có dịp đạp xe ra khỏi thành phố dọc theo những con đường quê bất chợt nhìn thấy dây mướp hay dây bầu trổ bông vàng bên cạnh những đọt non mơn mởn thì lập tức tâm hồn tôi lại quay về những ngày thơ ấu của tôi. Ở đó, có đồng lúa chín vàng đang nằm phơi dưới ánh nắng gay gắt của những ngày cuối hạ, có con sông chạy ngang qua trước làng đầy nước sau những tháng hè khô cạn, có từng đàn két kêu la inh ỏi cứ buổi sáng bay vào núi để ăn trái sim, rồi buổi chiều lại bay về trong bầu trời đầy mây trắng khơi vơi, và quan trọng hơn nữa là có hình bóng của mẹ tôi đi chợ về đội trên đầu cái rổ có mấy trái bầu, trái mướp hay những bó cải tươi nước còn dính nơi đầu ngọn.” Thích Phước An

Lúc nào có dịp đọc lại mấy câu ca dao này:

Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp Tiếp tục đọc

TRẦN QUANG TRIỀU-người gìn giữ ngôi chùa tâm linh của quê hương

 

Thích Phước An

1434414167-nzimbac_co5_nrkvNHL: 9 giờ sáng mồng Một Tết, cùng gia đình xuất hành lên núi lễ Phật. Đường đến chùa đông nghẹt người và xe cộ. Quay sang đường Phương Sài cũng nhích từng bước. Tự nghĩ, nếu lên được chùa cũng chẳng khác chi vô trúng một chợ phiên. Đành quay về.

Mở email thầy Phước An, ngồi đọc bài về Trần Quang Triều. Tự thấy mình có duyên, được nghe nhà sư kể câu chuyện Trần Quang Triều. Thực lạ, là cháu nội của Hưng Đạo Vương, là anh vợ của đương kim hoàng thượng, Trần Quang Triều coi phú quý nhẹ như lông hồng, lặng lẽ tìm đến nhưng ngôi chùa, dưới mưa chiều hiu hắt, nhìn đám bướm hoang bay mà than về “khí đế vương triều xưa vùi dưới cỏ mùa Thu”. Các thái tử đảng ngày nay có phút tĩnh lặng nào ngồi đọc chuyện cha ông xưa không nhỉ? Tiếp tục đọc

Từ Nguyễn Trãi đến Ngô Thì Nhậm và con đường đi lên đỉnh núi Yên Tử

Thích Phước An

indexI. Tôi còn nhớ vào khoảng cuối năm 1973 hay đầu năm 1974 gì đó. Tuần báo văn nghệ Tìm Hiểu tại Sài Gòn có đăng một bài phỏng vấn Bùi Giáng, người phỏng vấn là Phan Quốc Sơn. Trong đó Bùi Giáng có nhắc đến cái chết của Nguyễn Trãi, tôi không còn nhớ được nguyên văn, nhưng đại ý Bùi Giáng nói rằng:” Ðêm nào tôi cũng nằm mơ thấy Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc, rồi đây dân tộc mình phải gánh lấy hậu quả của ác nghiệp mà mình đã gieo ấy”.
Không biết đó có phải là lời tiên tri của một thi sĩ hay không? Tiếp tục đọc

Buổi chiều qua cầu Ngân Sơn nhớ Võ Hồng

Thích Phước An

 vo-hongresizeresizeNHL: Đại đức Thích Phước An gửi đăng bài này, nhắc chỉ còn vài ngày nữa là mãn tang thầy Võ Hồng. Ba năm, “nhánh rong phiêu bạt” đã phiêu lãng ở cõi trời nào?

Mấy hôm rồi Hà Nội ồn ào chuyện lâm tặc giữa thanh thiên bạch nhật, vác dao định hạ sát 6700 cây xanh. Tôi nhớ một truyện ngắn của thầy Võ Hồng. Truyện kể về một cây trứng cá trong sân nhà, che mát tuổi thơ của ba chị em mồ côi mẹ. Cây già, héo và người cha trong gia đình buộc lòng phải chặt bỏ. Cây ngã xuống, “một khoảng trống bỡ ngỡ, xa lạ, bất ổn” hiện ra trước mắt đứa bé gái. Truyện ngắn mang cái tên uy nghi, trầm mặc “Vĩnh biệt cây trứng cá”. Hà Nội thật bất hạnh, bởi những kẻ quyền hành nghiêng ngả kia, thời đi học được đọc truyện ngắn này của Võ Hồng, tôi tin chắc Hà Nội đã bớt nắng hơn… Tiếp tục đọc

Thơ Tuệ Sỹ Hay Là Tiếng Gọi Của Những Đêm Dài Heo Hút

Thích Phước An

tải xuống (1)NHL: Tuệ Sỹ là một trong vài nhân vật kiệt xuất của Phật Giáo Việt Nam trong suốt nửa thế kỷ qua. Quê Quảng Bình nhưng ông sinh ra ở Lào. Lên 7 tuổi thì quy y Phật, học Phật Pháp tại Viện Hải Đức Nha Trang. Ông  thông thạo tiếng Hán, tiếng Anh, tiếng pháp, tiếng Pali, tiếng Phạn và tiếng Nhật, đọc hiểu tiếng Đức. Nhiều chuyên khảo, tiểu luận, bản dịch của ông được giới học giả đánh giá cao. Tiếp tục đọc

Thích Phước An: Những điều ghi được từ mùa Thu (II)

chua-huong-tichNHL: Dưới chân núi Bà, nơi phát tích của khởi nghĩa Tây Sơn, trong bóng mát của ngôi chùa vắng, chú tiểu nhỏ lớn lên từ đó.

Truyền thuyết về những vị anh hùng hằng trăm năm trước, hình bóng của những người thân đã khuất qua câu chuyện của những người còn sống, cuộc đời người nông dân nghèo và xác tín trong niềm tin những câu kinh lời kệ, không gian bốn mùa của núi non u tịch… Tất cả hòa quyện lại, âm thầm, bề bỉ nhưng mãnh liệt nuôi dưỡng các chú tiểu thành những nhà sư. Đến lượt mình, các nhà sư đã lan tỏa vào nhân gian một thứ hào quang, tỏa sáng vào những kiếp đời cần lao với ruộng đồng làng xóm.
Tiếp tục đọc

Thích Phước An: Những điều ghi được từ mùa Thu (I)

250px-Nui_Coc_Lake6NHL: Những kỷ niệm về tuổi thơ cô đơn, nghèo khó, mơ mộng và không ít những đau đớn của một nhà sư. Sau hành trình hơn nửa thế kỷ, những buổi chiều trên đồi Trại Thủy, trong khí sắc mùa Thu bảng lãng của Nha Trang, vị sư ghi lại hồi ức này.

Như những đám mây xám cuối trời kia, những dòng kí ức cũng lang thang đứt nối trong một tâm tưởng đầy hoài niệm và tạo nên nét quyến rũ lặng lẽ và mê đắm. Tiếp tục đọc

Thiền sư Chân Nguyên với thế giới quan cho người dân quê Việt Nam

Thích Phước An

220px-Tháp_Tịch_QuangNHL: Thiền sư Chân Nguyên (1647-1726) được coi là cây đuốc rực rỡ của Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ 17. Nhà sư Thích phước An đã luận giải về một nét đặc sắc trong di sản phong phú của thiền sư.

Trong tác phẩm Nguồn Gốc, Nỗi Hoài Niệm Về Thưở Ban Đầu, là một nhà thiên văn nhưng Trịnh Xuân Thịnh đã viết một câu đầy tinh thần thi ca như thế này: “Qua các thời đại và các nền văn hóa khác nhau con người đã phóng chiếu lên các bầu trời những ước mơ và khát vọng của mình”[1]. Tiếp tục đọc

Hoài Khanh – Người thi sĩ đi tìm lại cội nguồn của một dòng sông

 Thích Phước An

hoai-khanhNHL: Hoài Khanh là ai? Trước năm 1975, ông viết thơ, làm báo, dịch thuật. Ông từng phụ trách tòa soạn tạp chí Giữ Thơm Quê Mẹ và là người chủ trương và điều hành nhà xuất bản Ca Dao. Vào chốn văn chương, mới “chào sân” mà thi sĩ Bùi Giáng đã kinh ngạc thốt lên: “Anh chưa quá 20 tuổi, anh làm những vần thơ mà Nguyễn Du, Nguyễn Khắc Hiếu tái sinh nghe được phải lạnh mình trước cái vĩ đại hồn nhiên lẩm liệt của tài hoa chưa ráo máu đầu”. Thích Phước An nhận định về thơ Hoài Khanh: “Gần như trong tòan thể thi phẩm của ông đều tràn ngập sự đau khổ, nhưng không phải đau khổ vì hận thù mà đau khổ vì tình thương đối với con người, như trong một câu thơ ông đã tự khẳng định: Vai mang xiềng xích vẫn thương bạo tàn”. Tiếp tục đọc