Những chuyện nhặt được từ xứ sở của bù nhìn rơm

20130412110545bu-nhinI. TRUYỆN NGẮN XUẤT SẮC NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

Đại hội đại biểu Bù Nhìn Rơm toàn thế giới được tổ chức ở cánh đồng làng Hạ. Nhiều hoạt động phong phú đã diễn ra nhưng tiết mục trao giải thưởng truyện ngắn luôn thu hút sự quan tâm của báo giới. Hàng ngàn tác giả khắp năm châu gửi tác phẩm về tham dự giải. Năm nay, giải đặc biệt “Truyện ngắn hay nhất mọi thời đại” nhận được sự đồng thuận của mọi thành viên ban giám khảo. Đó là một truyện cực ngắn, nguyên văn như sau.

“Trong không khí dân chủ đến thế là cùng, hoàng gia vừa tổ chức bỏ phiếu chọn tể tướng.

Ồ… thật ngạc nhiên!

Anh F^ck trúng cử với tỷ lệ áp đảo.” Tiếp tục đọc

Hai chuyện ngắn ngủn

nha-go3I. HÀNG XÓM MỚI

Xứ Bình Tân phủ Khánh Hòa có lão phu tính tình gàn dở, nóng nảy, hàng ngày chỉ đọc sách, ngắm hoa và xem sao trời. Bữa nọ đang uống rượu với thiếp yêu ở ngoài vườn, chợt thấy một vì sao to như cái đấu, xẹt ngang trời, rơi xuống phía Tây vườn. Lão thủng thẳng:

“Sắp có đại quan hồi hưu về làm hàng xóm lân bang rồi đây.” Tiếp tục đọc

Mừng sinh nhật đảng, ngẫu hứng viết chơi

2448328930_2ea9e7b887_z1. Đảng và biển

Đảng và biển đều tượng trưng cho sự vĩ đại, vĩnh cửu, bao la không bờ không bến. Biển và đảng là nguồn cảm hứng bất tận cho muôn đời thi nhân và nhạc sĩ. Mọi con sông đều tìm về biển, mọi tầng lớn dân chúng đề hướng về đảng.

Biển muôn đời vĩ đại dù có những dòng sông bị nhiễm độc hòa vào biển. Trận lũ mấy tháng trước, làng tôi nước ngập ngang mái nhà, lợn gà chết trôi trương phềnh, hôi thối, tất tật chảy về biển. Đảng đời đời bất diệt, dù trong lòng chất chứa những nhóm lợi ích hoạt động như ma phi a. Có gã côn đồ đâm thuê chém mướn, đảng bao dung ôm trọn vào lòng bảo ban, dạy dỗ. Tiếp tục đọc

Chùm truyện cực ngắn về bù nhìn rơm

                                      Nguyễn Hoa Lư

  1. Nhân danh người

-Này bù nhìn rơm, vì sao đám gà rừng, chim sẻ, quạ cuốc… co giò chạy mất mật khi vừa thoáng nhìn thấy bóng ngươi?

-Tôi có dáng người, mặc áo người, đội nón người, tôi vung tay giận dữ như người. Tóm lại, tôi mang lốt người.

-Lũ chim không sợ hãi như vậy khi gặp người. Tiếp tục đọc

Bù nhìn rơm

151093-H.400

          Truyện cực ngắn

-Này bù nhìn rơm, vì sao đám gà rừng, chim sẻ, quạ cuốc… chạy mất mật khi vừa thoáng nhìn thấy bóng ngươi?
-Tôi mặc áo người, đội nón người, tôi vung tay giận dữ như người. Tóm lại, tôi mang lốt người.
-Lũ chim không sợ hãi như vậy khi gặp người thật!
-Với lũ chim ngu ngốc ấy thì tôi đúng là đáng sợ hơn người.
-Kỳ dị!
-Bởi vì tôi nhân danh người.
Cuộc đời của bù nhìn rơm cống hiến cho nhân loại một chân lý chói sáng: mọi thứ nhân danh đều chứa đựng giả dối và tai họa.

Bản di chúc của ngài nguyên soái

0410.IMG_1969.jpg-550x0Giữa Đầm Lác có cây Chò Chỉ ngàn năm tuổi, thân xù xì lực lưỡng, cao chót vót, tán lá xòe trong mây. Gần ngọn cây có cái hốc rộng, là tư dinh của nguyên soái Đại Bàng. Ngài nguyên soái là một trong bốn đại khai quốc công thần xứ Đầm Lác, tính đến nay đã trăm tuổi có dư.

Một đời chiến chinh, nguyên soái Đại bàng là biểu tượng kiêu hùng của xứ Đầm Lác. Những cuộc chiến tranh ngài điều binh khiển tướng trở thành những bài học kinh điển trong các sách binh thư được đem ra nghiên cứu và giảng dạy trong các học viện quân sự toàn thế giới. Chiến tranh kết thúc, với bộ cánh vẫn vương khói lửa đạn bom, ngài nguyên soái đi khắp nơi, cao đàm khoát luận về nghệ thuật chiến tranh Tiếp tục đọc

Bộ Rèn Giáo và câu chuyện về ngài giáo sư bộ trưởng

0410.IMG_1969.jpg-550x0Xứ Đầm Lác có cái tên đọc lên nghe âm vang tiếng gươm đao chiến trận, đó là bộ Rèn Giáo. Xin đừng vội hốt hoảng, tên gọi này nếu dịch ra các thứ tiếng, thì đó là bộ Giáo Dục vậy.

Cái sự rắc rối xẩy ra vào một ngày đẹp trời, một số vị tự cho là có chữ nghĩa trong triều đình tâu rằng tên gọi các bộ chưa hoành tráng, chưa thể hiện hết nguyện vọng của đông đảo đồng bào. Các bộ óc thông kim bác cổ bèn chuyển tên bộ Giáo Dục thành bộ Rèn luyện và Giáo dưỡng! Tên gọi quả là chuyển tải hết sứ mạng cao cả mà bộ này gánh vác. Tên bộ được nhà vua long trọng ban ra. Tiếp tục đọc

Những bậc quân vương Đầm Lác

0410.IMG_1969.jpg-550x0Đức vua Cu Gáy đứng đầu muôn dân Đầm Lác. Hiền hòa, đức độ, anh minh, dân dã, ngài rất được lòng dân chúng.

Mỗi ngày ba bận, buổi sáng mai, lúc trời đứng bóng và khi xế chiều, nhà vua bay đến đậu trên một bụi tre cao bên Đầm Lác. Ngài nhìn giang sơn bằng cặp mắt hiền hậu rồi đỉnh đạc cất lên những tràng dài: “Cúc… cu… cu…”. Đó là những bài phủ dụ dân chúng sống lương thiện, trong nhà thì thương yêu kính trọng nhau, ra ngoài thì tuân theo pháp luật xứ Đầm Lác. Muôn dân khắp Đầm Lác đều hướng nhìn về phía ngài đầy vẻ hân hoan và thành kính. Giọng đức vua trầm như tiếng đất, nặng hồn quê và thấm thía. Tiếp tục đọc

Kỳ án vịt cỏ

0410.IMG_1969.jpg-550x0Cô nàng Vịt Cỏ vừa bảo vệ thành công luận án thạc sĩ, đề tài “Sự cách tân trong tiếng kêu đêm của Quạ Khoang”. Cả năm thành viên đáng kính của Hội đồng chấm luận án nhất trí cho điểm tuyệt đối. Sáng hôm sau, tờ “Thời báo Vịt Trời” đăng một bài báo dài với cái tít ấn tượng “Một tài năng mới của nền văn học Đầm Lác”.

Ba năm sau, tờ tạp chí “Văn hóa Đầm Lác” xuất hiện bài viết của nhà lí luận phê bình Két Xanh, đăng mấy kì liền. Bài viết đưa ra những phân tích sắc bén về sự lầm lạc, mất phương hướng ẩn dưới lớp áo khoa học giả hiệu trong luận án của Vịt Cỏ. Ngay lập tức, hàng chục tờ báo chính thống của Đầm Lác nhao nhao tiếp ứng như một dàn đồng ca nhiều bè. Các bài viết hè nhau dội xuống bản luận án những lời lẽ kết tội nặng nề, coi đó là: “mưu toan giải thiêng và nổi loạn của Vịt Cỏ…”.
Tiếp tục đọc

Kỷ niệm về một trận công đồn của Giáp tướng quân

giap-1-3d4b51. Giáo sư Trần Văn Giàu một lần nói đại loại, mấy chục triệu dân nước Nam suốt thế kỉ 20 này, 500 năm sau, còn sót lại được dăm cái tên, trong những cái tên đó có tướng Giáp. Tôi mạo muội nói leo thêm một câu, rằng người nào “sống cùng lịch sử” được 500 năm, người đó sẽ sống trong trí nhớ của nhân loại một vạn năm. Lại nghĩ, được sinh cùng thời đại với những con người của lịch sử như vậy, còn ngồi viết “một kỉ niệm sâu sắc” về Giáp tướng quân nữa chứ, chắc hậu thế phải ghen tị với mình lắm lắm. Tiếp tục đọc