Nelson Mandela liệt truyện

mandela-sketch6Trên Thiên giới, một ngày đẹp trời, ngài Nelson Mandela rời chốn thị thành huyên náo, chống gậy đi vào chơi núi Sóc. Bên hồ rộng dưới chân núi, ngài dừng bước trước một trang viên có bờ dâm bụt bao quanh. Cả hàng rào nở hoa muôn hồng ngàn tía dân dã và rất đẹp mắt. Ngài kéo chuông, tiếng chuông leng keng rất vui tai. Từ trên căn gác nhà sàn, chủ nhân, tóc râu trắng muốt, tiên phong đạo cốt đi ra mở cửa. Chủ nhân có đôi mắt sáng như sao, vừa nhìn thấy khách liền cười ha hả:

-Ngài Nel lên Thiên giới cả năm nay mà sao giờ này mới ghé thăm tệ xá của lão phu? Tiếp tục đọc

Quán vắng chiều 30

Truyện ngắn – Nguyễn Hoa Lư

Ảnh

NHL: Tết đang gõ cửa. Ngồi nhâm nhi ly rượu. Đọc lại truyện ngắn đăng trên báo Tuổi Trẻ hai năm trước (tên cũ là Quán Vắng). Một chuyện tình không biết dành cho ai.

Năm 20 tuổi, tôi yêu, một mối tình đơn phương. 2 giờ chiều ngày 30 tết năm ấy, tôi đột ngột lên xe máy đi về V – một thị trấn nhỏ cách Nha Trang hơn 60km.

Không ai chờ tôi nơi đó cả. Đơn giản là tôi muốn đón giao thừa bên bờ con sông chảy qua thị trấn, sẽ gọi điện thoại cho người tôi yêu. Nàng cùng gia đình lên thành phố đã lâu nhưng tôi biết trong nàng dòng sông tuổi thơ vẫn đẹp lung linh và huyền diệu. Tiếp tục đọc

Bác Hồ ơi, cứu con với

Eyeglasses on opened book, close-upNHL: Do một sự tình cờ, tôi được làm quen với tiến sĩ Đặng Huy Văn. Về kiến thức và sự từng trải, ông là thầy tôi, nhưng tôi vẫn thấy gần gũi bởi cảm nhận nét cương trực mà tình cảm, sự tài hoa mà chất phác trong ông.

Thời tuổi trẻ sôi nổi, ông đi du học. Trong đám bạn thân có “cô em gái”, bây giờ đã là một “bà lớn” trong Trung ương. Ông nói rằng phải tránh đi, sợ “em” ấy biết thì lụy thân. Tôi cười nói: “Thầy ơi, thầy không học bài Tiếp tục đọc

Người ngồi chờ sương mù

Truyện ngắn – Nguyễn Hoa Lư

5255591. Nàng mở cửa bước ra sân. Bầu trời sáng mai vần vũ mây khói và những hạt bụi nước li ti như tơ giăng. Chút se lạnh hiếm hoi ở thành phố phương Nam quanh năm đầy nắng này khiến nàng thoáng nao nao, không biết đang vui hay đang buồn. Có tiếng Cường vọng ra từ gara ôtô:

– Để anh chở em đến cơ quan.

Cường đang chăm chú săn sóc “con Tiếp tục đọc

Công tử Ăng Lê

        Truyện vui – Nguyễn Hoa Lư

070912_thoi-su_tay-ba-lo_dan-viet (2)Học đến năm cuối bậc đại học, tôi quyết định thực hiện chính sách tự cung tự cường, quyết không ăn bám bố mẹ nữa. Có chút ít vốn liếng tiếng Anh qua vài khoá học cọp ở các trung tâm du học tại chỗ, tôi theo một nhóm bạn đi làm gai (guide)- hướng dẫn viên du lịch. Tiếp tục đọc

Vị sư già, nhà thơ và những con sóng biển

Truyện ngắn – Nguyễn Hoa Lư
Một.

Giữa lưng chừng núi, ngôi chùa nép mình sau những hàng me cổ thụ. Đang mùa ra lá, từ những nhánh me gầy, lá non tua tủa đâm ra xanh mướt. Trên một tảng đá lớn trước sân chùa, vị sư già ngồi pha trà. Đối diện với vị sư là nhà thơ không còn trẻ lơ đãng nhìn xuống vịnh Nha Trang. Buổi chiều đã nhạt nắng, mặt biển vẫn xanh như ngọc, màu xanh ngút ngàn, sống động. Nhà thơ cao hứng nói:
-Thầy thấy không, sắc biển xanh thay đổi từng giờ. Trong mỗi khoảng khắc, sắc xanh ấy thay nhau biến đổi, gần bờ màu xanh óng ánh, Tiếp tục đọc