Tự do hà xứ hữu

foto-charla-Osacar-Ortega

Hình thỉnh về từ internet

1. Tự do – công án thiền?

Một năm trước, nếu bạn hỏi anh Thăng tự do là gì, chắc anh sẽ cười rung chuyển cả đô thành Sài Gòn. Anh sẽ khoát tay hào hứng trước sự ngây thơ trong trắng của bạn mà rằng, tự do tràn ngập như khí trời, mênh mang như gió ngoài đồng nội, rạng rỡ như vầng dương mỗi sáng, dào dạt như nước triều dâng. Bây giờ thì anh đang cháy bỏng ước mơ “được làm con ma tự do”, nước mắt chan hòa, anh khẩn thiết xin lỗi bác Cả và bộc bạch với quan tòa nỗi lòng “Xuân này con không về”. Trong những đêm không ngủ trên nền xà lim lạnh, anh Thăng chắc sẽ bắt đầu chứng ngộ ý nghĩa sâu xa của hai chữ tự do. Tiếp tục đọc

Cây xanh của học viện Khan bị bứng về trồng trong chương trình nông nghiệp sạch

Tối ngày 10 thánh 10, đài Truyền hình Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thông hợp tác ra lò chương trình truyền hình “Nông nghiệp sạch”. Báo VOV hớn hở thông báo với bàn dân thiên hạ về “quyết tâm đưa nền nông nghiệp sạch cho người Việt Nam và cho thế giới”.
Nền văn minh lúa nước của Đại Việt sau cả mấy ngàn năm vô danh đang chuẩn bị bước sang một trang sử mới với một tầm cao mới! Không hiểu xưa nay nông nghiệp xứ mình là gì, còn bây giờ là SẠCH!
Tuy nhiên không hiểu sao, nhìn nét mặt đượm nét ưu tư, nhớn nhác, thấp thỏm của các quan chức, của ông Trần Bình Minh và ông Nguyễn Thiện Nhân mình thấy có điều gì đó không yên tâm.
Cuối cùng mình cũng nhận ra, sau lưng mấy vị, có trồng một cây xanh. Cây này thì mình rất quen, bởi ngày nào mình cũng “ghé thăm” và “học bài” ở học viện Khan. Học viện danh tiếng thế giới với khẩu hiệu đầy cảm hứng “Bạn có thể học được mọi thứ”.
Trong buổi lễ, ông bộ trưởng Cường nhấn mạnh, rằng sự thành bại của chương trình đặc biệt trông chờ vào “các cơ quan truyền thông đại chúng”. Cá nhân tôi mong rằng các cơ quan truyền thông nên làm ngược lại lời ông bộ trưởng.
Bởi ai mà đoán biết điều gì xẽ xảy ra nếu các ngài điều hành đáng kính của học viện Khan hay tin cái cây xanh trước cửa học viện, biểu tượng về sự xanh tươi vĩnh cửu của sự học, vừa bị ai đó bứng sang trồng trên đài truyền hình xứ An Nam!

TRẦN QUANG TRIỀU-người gìn giữ ngôi chùa tâm linh của quê hương

 

Thích Phước An

1434414167-nzimbac_co5_nrkvNHL: 9 giờ sáng mồng Một Tết, cùng gia đình xuất hành lên núi lễ Phật. Đường đến chùa đông nghẹt người và xe cộ. Quay sang đường Phương Sài cũng nhích từng bước. Tự nghĩ, nếu lên được chùa cũng chẳng khác chi vô trúng một chợ phiên. Đành quay về.

Mở email thầy Phước An, ngồi đọc bài về Trần Quang Triều. Tự thấy mình có duyên, được nghe nhà sư kể câu chuyện Trần Quang Triều. Thực lạ, là cháu nội của Hưng Đạo Vương, là anh vợ của đương kim hoàng thượng, Trần Quang Triều coi phú quý nhẹ như lông hồng, lặng lẽ tìm đến nhưng ngôi chùa, dưới mưa chiều hiu hắt, nhìn đám bướm hoang bay mà than về “khí đế vương triều xưa vùi dưới cỏ mùa Thu”. Các thái tử đảng ngày nay có phút tĩnh lặng nào ngồi đọc chuyện cha ông xưa không nhỉ? Tiếp tục đọc

Bọ Lập và tảng băng trôi Hemingway

nguyenquanglapMột chiều thứ Bảy, khoảng 3 giờ, một người bạn gọi điện đến, giọng thoảng thốt, Bọ Lập vừa bị an ninh bắt quả tang, nhốt rồi! Tôi nhảy vô mạng. Quả không sai.

Bỏ nhà, vô quán rượu giải sầu. Ồn ào, ngậu xị, tiếng chém gió rào rào. Thiên hạ tranh nhau lên án quan lại, lớn tiếng chỉ mặt điểm tên từng con sâu trong bầy sâu nhung nhúc. Ôi, cái sự “quả tang” của bọ Lập chưa biết nó như thế nào chứ quanh tôi, có vẻ toàn là người của thế lực thù địch cả.

Tiếp tục đọc

Tính cách Nghệ – Từ cụ Sào Nam đến miếng kẹo Cu Đơ

0911phanboichau1Mỗi người khi lớn lên, dẫu phiêu bạt tận chân trời góc bể, trong sâu thẳm tâm hồn, luôn mang những tính cách đặc trưng của vùng đất mình sinh ra như mang một cái tôi mong manh nhưng mãnh liệt, gắn kết suốt cuộc đời. Dù vậy, không có vùng đất hay xứ sở nào có thể độc quyền sở hữu một tính cách riêng biệt nào đó. Con người là một thứ rượu quý của trời đất, nhưng vị cay nồng quyến rũ, sự sóng sánh sủi tăm của rượu có vùng nào hoàn toàn giống nhau?

Đến một vùng đất, đắm mình trong bốn mùa mưa nắng của núi non sông nước, hít sâu hương thơm của cỏ cây hoa trái, suy ngẫm về những thân phận, chứng kiến những cảnh đời, lắng nghe từng thổ âm trong lời ăn tiếng nói thường ngày … Bao nhiêu cung bậc cảm xúc chất chứa, xô đẩy trong ta, từ đó ta cảm nhận được nét riêng tinh tế trong tính cách con người vùng đất đó. Tiếp tục đọc

Không có gì thuộc về con người mà xa lạ với tôi

24_11. Trong “Tự bạch” của mình, khi các cô con gái hỏi: “Câu cách ngôn mà cha yêu thích?”, Marx trả lời: “Không có gì thuộc về con người mà xa lạ với tôi”. Đó là lời “tự thú”, cũng là một thông điệp rất đáng suy nghĩ của một vĩ nhân.

Không xa lạ với Marx, những tình cảm cao cả, những ham muốn trần tục và trăm ngàn những tâm trạng “tiêu cực” của con người như cô đơn, sợ hãi, hoang mang, đau khổ, nhớ nhung, tuyệt vọng… Marx vĩ đại, “ông tổ” của những người cộng sản cũng như hết thảy chúng ta, trong cuộc đời mình đã trải qua mọi cung bậc của tình cảm, từ cao thượng nhất đến tận cùng của thấp hèn. Tiếp tục đọc