To gan luận về bác sĩ Nguyễn Khắc Viện

nguyen-khac-vien-1485150879176Ngày 10 tháng 5 năm 2017, kỷ niệm 20 năm ngày mất của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, nhiều tờ báo viết bài ca ngợi ông, gọi ông là “bậc tiên tri”[1], “một người uyên bác và thẳng thắn”[2], người có “tư tưởng canh tân đất nước”[3]… Sinh thời, bác sĩ Viện được tôn xưng với nhiều danh hiệu: nhà báo, nhà văn, nhà sử học không chuyên, đồ Nghệ, nhà bác học, người Pháp gọi ông là nhà thơ vì đã chuyển ngữ Truyện Kiều sang tiếng Pháp với tâm hồn của một thi nhân. Nhưng có lẽ ông tâm đắc nhất với hai danh hiệu “sĩ phu hiện đại” và “nhà văn hóa”[4]. Tiếp tục đọc

Đạo làm tướng

thdKho tàng tiếng Việt vài tuần nay giàu có thêm khi hai chữ “tâm tư” vang lên mang theo hình ảnh một gương mặt bệ vệ, u tối nhưng đầy quyền lực.

Kho tàng dân gian Việt thì râm ran câu chuyện phân loại tướng soái. Thánh tướng, danh tướng, dũng tướng và một loại nữa. Thánh tướng, cả nước Nam này, từ thời dựng nước, có không quá vài người. Danh tướng, mỗi thời đại đi qua để lại dăm tên. Dũng tướng thì nhiều, mỗi cuộc chiến tranh có hàng chục dũng tướng. Những tướng còn lại có quá nhiều tên gọi, chén tướng, chạy tướng, hợi tướng, chiếm tướng… tất tật bỏ bỏ vô một rọ, gọi là xấu tướng. Tiếp tục đọc

Biên niên sử của một bi kịch

nghi2.jpg.ashxN.H.L. Mùa Hè năm 2009, tôi về quê thăm cụ giáo Trần Bổng. Tôi là cháu gọi cụ bằng dượng lại vừa là học trò thời cụ đang làm hiệu trưởng trường cấp hai của xã. Dù còn minh mẫn, nhưng gần 90 tuổi ông cụ đã bắt đầu quên vài chuyện và thỉnh thoảng nhắc lại những câu chuyện vừa kể trước đó.

Trong những câu chuyện không đầu không cuối về những kỹ niệm xưa cũ, ấn tượng còn lại từ thời cải cách ruộng đất (CCRĐ) ám ảnh đến mức nhiều lần ông cụ bật khóc, cứ lặp đi lặp lại: “Cháu ạ, nhiều cảnh tượng trong CCRĐ là vô cùng tàn ác, mất hết cả luân thường đạo lý. Dượng không sao quên được!”. Đã qua hơn nửa thế kỷ mà dư âm của nó cứ dai dẳng bám vào tiềm thức của một cụ giáo làng như những vết thương sâu trong tim, không bao giờ lành miệng, tận đến lúc cuối đời. Tiếp tục đọc

Về bài phát biểu của nhà văn J. K. Rowling tại đại học Harvard

060508_COM_JC_425.jpgTrong lịch sử hơn 350 năm của mình, trường Harvard đào tạo được 8 tổng thống cho Hoa Kỳ; chừng 150 người được trao giải Nobel là sinh viên, giảng viên, hay nhân viên của viện đại học này; 62 tỉ phú hiện đang còn sống và 335 Học giả Rhodes, hầu hết sống ở Hoa Kỳ, là cựu sinh viên Harvard…

Trường thường mời các nhân vật danh tiếng của thời đại đến nói chuyện. Tháng 6 năm 2008, đọc lời diễn văn mừng các tân Tiếp tục đọc

Tôi đi tìm thơ giữa ngày thơ

Phan Tất

Ngay_tho_VN_2009-(28)NHL: Không ở đâu mà tinh thần thi ca trở thành một hội chứng cấp Quốc gia như ở xứ mình. Vô số câu lạc bộ thơ, ngày thơ, quốc thơ khiến giấc mơ trở thành thi nhân là nỗi ám ảnh khôn nguôi, từ dân đen đến lãnh tụ.

Giấc mơ đó được chắp cánh bởi thời đại bây giờ chỉ cần ít tiền dành dụm là có một tập thơ ra đời. Tiếp tục đọc

Đề nghị trình Unesco vinh danh tục chém lợn là di sản văn hóa thế giới

kienthuc-da-man-01 1. Những ý kiến của GS Trần Lâm Biền về tục đâm trâu chém lợn vô cùng độc đáo. Chúng tôi đề nghị nhà nước giao GS Biền trọng trách viết đề án này trình lên Unesco công nhận đây là di sản văn hóa thế giới!

Theo GS Biền: “… tiết của súc vật với màu đỏ đặc thù luôn là biểu hiện cho sinh khí. Cư dân Việt Nam chém lợn để lấy tiết cúng thành hoàng có Tiếp tục đọc

Lịch lãm Dương Trung Quốc

Ảnh1.  Kiến thức lịch sử của mình như cánh đồng hoang mà sự cày xới chăm sóc vô cùng ngẫu hứng và thất thường. Mối quan tâm đến chính trị, mình hoàn toàn không có từ thời còn bú mẹ đến giờ. Mình tò mò nghe ông Dương phát biểu vài lần trên tivi bởi ông là đại biểu Quốc hội với tư cách là nhà sử học.

Một lần dân chúng nín thở khi ông dõng dạc chất vấn một đồng chí về thái độ nặng với Đảng, nhẹ với dân. Bài quyền của ông Quốc là siêu phàm đối với dân ngoại đạo chứ với đồng chí kia thì chỉ là trò con nít. Đồng chí ung dung Tiếp tục đọc

Phong cách tự sướng trong viết sách địa chí

Eyeglasses on opened book, close-up1. Các tác giả viết sách địa chí về một địa phương đều có mục đích cao cả là lưu giữ được những nét tinh hoa về đất đai, cảnh vật và con người của vùng đất đó. Người đọc được nhắm đến là lớp trẻ và con cháu muôn đời sau. Họ sẽ tự hào về quê hương bản quán, từ đó càng cố gắng để không phụ lòng tiền nhân đã dày công gây dựng cơ đồ. Tiếp tục đọc

Một người vừa ra đi

642ed-lhdXin nghiêng mình trước ông, một người yêu nước nhiệt thành, dám bày tỏ chính kiến mình một cách kiên định, công khai, ôn hòa và quyết liệt.

Thắp nén tâm nhang tưởng nhớ ông, tôi ứa lệ khóc cho một thời đại mà sự dối trá lên ngôi, sự sợ hãi ngự trị, nỗi bất an vây bọc.

Ông ra đi, xin rủ bỏ mọi ưu tư trăn trở về đất nước về cuộc đời. Cầu mong linh hồn ông nhẹ gót đến miền cực lạc!

NGUYỄN HOA LƯ

Về lời hịch của vua cà phê

danglenguyenvu11. Dăm bảy năm nay mình ghiền cà phê, mỗi sáng không có một ly cà phê thì người lừ đừ bứt rứt như kẻ thất tình cấp độ một. Thường, nếu không có bạn bè nào rủ ra quán thì mình lủi thủi ở nhà tự phụ vụ bằng cà phê hòa tan G7 của Trung Nguyên. Thỉnh hoảng mình nhìn thấy ông vua cà phê trên Tivi và bị thu hút bởi phong cách, giọng nói và ánh mắt của ông. Trông ông thật lãng mạn và kiêu Tiếp tục đọc