Truyện cực ngắn. Thấy người sang

imagesSáng nay, trong quán café đầu hẻm bà Tư Béo, một người kể câu chuyện này.

Từ thời Huyền Chíp đang ở truồng, miềng đã “xách ba lô lên và đi” sang châu Phi ba bốn bận. Kỉ niệm thì nhiều miên man.

Lần đó miềng vào ngủ nhờ nhà ông tù trưởng một bộ tộc có cái tên rất kỳ khôi, bộ tộc Tít Mù Khơi. Ổng dẫn cả ba bà vợ đến trước mặt miềng: “Quý khách cứ tự nhiên chọn một người để ngủ chung cho ấm”. Miềng tá hỏa. Nhưng đó là phong tục ngàn đời nay ở bộ lạc này. Thôi, thì miềng chọn ngay bà Ba, ổng mới “tậu” về được vài tuần, trông nàng có vẻ nồng nàn e ấp lắm. Chắc quý vị muốn miềng kể về ba Ba, chuyện này dài bất tận. Miềng kể chuyện khác ngăn ngắn để còn về kẻo mụ vợ cằn nhằn.

Ấy là nửa đêm miềng chợt tỉnh giấc, nghe tiếng ông tù trưởng oang kể câu chuyện đi dự hội nghị gì gì ấy, bên một nước phương Đông, nơi dân thì nghèo nhưng ngoài đường tràn ngập khẩu hiệu đời đời biết ơn. Ổng nói: “Cụ Tổng ơi, con đường 100 năm đi lên của ông ấy mà, nó khó lắm đấy! Tôi chúc ông phải nổ lực để thực hiện cho bằng được. Tôi nói và tôi nhìn cụ Tổng, thấy ổng cũng chăm chú lắm, cũng lắng nghe. Như vậy là mình muốn động viên cụ Tổng vừa muốn phân hóa nội bộ của ổng. Mình đến cuộc họp này với một tư thế mạnh mẽ. chưa bao giờ mình lại cất cao tiếng nói như thế. Vai trò, vị thế của mình bây giờ cũng ngang hàng với người ta…”.

Nghe đến đó mình bật cười hấc hấc, chợt sợ tỉnh giấc nồng của bà Ba, miềng bịt miệng, cứ hấc hấc cười đến mức lăn đùng ra bất tỉnh luôn!

Bình luận về bài viết này