Lễ Phật cùng “cô bé” đi chùa Hương năm xưa

Ôi, đất nước u mê ngàn năm

                             T.C.S

dilechuahuonghoilothanhthan5-Thưa cụ, từ thời còn đeo giải yếm đào, quần lĩnh áo the mới đến nay cụ đi lễ chùa được bao nhiêu lần?

-Năm nào ta cũng vào chùa Hương lễ Phật.

-Cụ có thấy cái sự đi lễ của chúng sinh mỗi ngày một khác?

-Nếu lấy cái sự khác nhau để xem thì từng mùa lễ hội đều khác nhau, nhưng nếu lấy con mắt ngàn Thu mà nhìn thì không có gì thay đổi cả.

-Cụ có sự nhầm lẫn gì chăng? Thời còn con gái, cụ đến chùa, cảnh vật thanh tịnh, hoa cỏ mờ hơi sương. Còn bây giờ, người ta đổ xô đi lễ, ồn ào, chen lấn…

-Muôn đời, khi đến lễ Phật, chúng sinh chỉ làm hai việc: dâng lễ và cầu xin.

-Cụ thấy không, dâng lễ bằng những mâm xôi gà, bằng việc nhét tiền vô miệng Phật, bằng vàng mã và khói hương nghi ngút! Đó không phải là lễ Phật, đó là nhạo báng Phật.

-Trước thần linh, chúng sinh đau khổ luôn thành tâm, họ kính cẩn dâng lên thần linh toàn bộ gia tài của mình. Thời nay, toàn bộ gia tài của chúng sinh là những tờ bạc lẻ đẫm mồ hôi và nước mắt.

-Thưa cụ, cụ sẽ nói gì về việc chen chúc nhét “gia tài” vào miệng Phật?

-Cái sự giả dối của xã hội vây bọc, ngấm vào người dân quá lâu. Họ nghi kỵ, thủ thế trước đồng loại, họ nịnh nọt cả thần linh một cách hết sức… chân thành,  đó là cái văn hóa mà mỗi cá nhân “tự trang bị” để hội nhập được với cộng đồng trong nền văn minh bầy đàn.

-Chúng sinh đáng thương!

-Nhà cầm quyến xem cảnh dân chúng đi lễ Phật sẽ thấy một điều rõ ràng: sự đói nghèo, ngu muội, tham lam trở thành cái lẽ thường tình. Tất cả in lên từng gương mặt, từng nụ cười của dân chúng.

-Nhà cầm quyền sẽ nghĩ gì?

-Nếu họ thực sự vì dân, do dân họ sẽ mất hồn vì lo lắng, một quốc gia mà “chất lượng” sống của dân chúng như vậy thì cái họa bị nô lệ cho ngoại bang chỉ là chuyện sớm tối. Nếu triều đình là con rối cho các thế lực phản động thì đó là cảnh tượng rất nên thơ: “bốn phương phẳng lặng ghế cao vững vàng”.

-Ôi, cụ nói chuyện nghe ghê quá. Mà sao cụ đi khập khễnh vậy?

-Ta bị một đám đông hất tung ra bên lề đường lúc chuẩn bị xuống đò qua bến Đục. Ta cũng bị “thỉnh” mất chiếc iphone 5,  lúc đang dâng hương trong chùa Giải Oan.

9 thoughts on “Lễ Phật cùng “cô bé” đi chùa Hương năm xưa

  1. Ấn tượng nhất về chùa thời nay của cụ là gì ?

    Ta đi lễ chùa, trong chùa có cả tượng (…) . Cứ mỗi lần ta đảnh lễ làm sống áo tụt xuống, ngực lại trật ra gần hết, ta chợt thấy (…) mỉm cười (…)

      • Haha, bà đem cháu đi chùa, Bác Hồ chỉ thấy nhi đồng mới mỉm cười thôi . Bác hoa lư này suy bụng Bác Hồ ra bụng chính mình .

  2. Em cũng góp vào dòng ý của Bác Hoa Lư : “cái họa bị nô lệ cho ngoại bang chỉ là chuyện…”
    Bác đưa hình ảnh người dân, tôi xin kể lại chuyện vừa nghe thấy trong ngày tết. Một giảng viên đại học, khoa ngoại ngữ ngồi nói thao thao về chuyện tâm linh : Hiện nay người ta biết được là các nhà tâm linh hàng đầu của thế giới, đương nhiên là ở TQ, đã khóa toàn bộ các mạch tâm linh của Lãnh Đạo ta, cho nên … thế này, .. thế này,,,
    Giảng viên còn nói rất hùng hồn : chuyện đó không phải mê tín, mà là rất khoa học, chúng ta chưa có thể hiểu hết đâu. Nói chung là vô cùng khoa học.
    Không hiểu ở đâu ra cái giọng đó ! Em tức quá, tức không chịu được. Mà ngày tết thôi cứ cười cười, …
    Vậy thì nói chi dân đen.
    Đọc bài của Bác em thấy an ủi phần nào và tìm cách hiểu vui ngày xuân. Dân có lòng thành là hay rồi, còn cách thể hiện thì đa dạng cho phong phú.

  3. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN CHỦ NHẬT 9-2-2014 | Ngoclinhvugia's Blog

Bình luận về bài viết này