Thử tìm hướng đi mới cho vụ “đánh” GS Ngô Bảo Châu

images

GS Ngô Bảo Châu- Ảnh từ internet

Tuần báo Văn Nghệ thành phố HCM ngày 26 tháng 7 vừa qua có bài với có tiêu đề đanh thép như một lời tuyên án “Ngô Bảo Châu trên con đường trở thành ngụy dân chủ phản bội Dân tộc mình”. Ngay lập tức, cả tác giả An Chiến và bổn báo đã hứng chịu một trận cuồng phong của sự giận dữ kinh miệt trong cộng đồng mạng. Một tờ văn chương sang trọng như vậy mà sao lại cho đăng một bài viết đầy những lời lẽ chửi bới, lăng nhục, hằn học, đe dọa theo cách giang hồ như vậy?

Tầm vóc công trình Ngô Bảo Châu về bổ đề cơ bản thế nào, chỉ một số ít nhà toán học hàng đầu thế giới mới đủ thẩm quyền để đưa ra nhận xét. Chỉ biết rằng việc chứng minh bổ đề này là một chặng đường dài, dựa trên nhiều thành tựu quan trọng của Toán học hiện đại. Các Tiếp tục đọc

Chuyện chỉ có ở xứ Ruồi

13041132_1603188389997064_2385756357022412243_o1. Nàng Ruồi quyết định quyên sinh. Đang tuổi trăng tròn, nàng Ruồi tuy chưa một lần được vinh danh trong các cuộc thi hoa hậu nhưng không ai dám phủ nhận “vẻ đẹp tiềm ẩn” của nàng. Đôi mắt to đen mơ màng, cặp cánh mỏng thướt tha, những bước chân nhún nhảy quyến rũ, mê hồn.

Lý do đích thực khiến nàng Ruồi muốn từ giã cõi đời mãi mãi là một bí ẩn. Trong “thời đại a còng”, có quá nhiều lí do khiến một mỹ nhân như nàng Ruồi chán sống.

Nàng thất tình chăng? Bạn trai nàng là một gã trăng hoa?

Hay người tình nàng, một đại gia bất động sản hóa ra chỉ là một kẻ đào mỏ? Tiếp tục đọc

Thư ngỏ gửi bà Lý Vĩ Linh con gái cụ Lý Quang Diệu

ly-quang-dieu-2Ngày giỗ đầu của cha mình, nhà lập quốc, công dân số một của đảo quốc Sư Tử mà bà định làm qua loa, vì sợ lãng phí tiền bạc của nhân dân. Bà quả là mới biết một mà không biết mười.

Sao bà không sang Việt Nam, để được một lần mục sở thị, biết đâu bà sẽ vội vã quay về nhà, cúi đầu trước vong linh cha mình mà sám hổi.

Bà hãy nghĩ về cụ Lý và cụ Hồ. Cũng là những nhà lập quốc, cũng cha già dân tộc, cũng suốt đời vì nước. Cụ Lý sau khi chết được hỏa táng, cụ Hồ chúng tôi khi chết cũng không muốn làm phiền dân chúng, mong được hỏa táng, tro chia làm ba hũ, chôn trên đồi cao vừa mát Tiếp tục đọc

Đinh La Thăng và “khát vọng số một”

Bí th° Thành U÷ TP.HCM inh La Thng ¢nh: Thu­n Th¯ng

1. Đinh La Thăng thuộc một thế hệ lãnh đạo mới. Ngày xưa, khi chủ tịch Hồ Chí Minh 55 tuổi, đọc tuyên ngôn độc lập, từ các bô lão đến các cháu nhi đồng đều thành kính gọi là cụ, cụ Hồ, già Hồ, là cha già dân tộc. Bảy mươi năm sau, Đinh La Thăng 55 tuổi, hành phương Nam, nhậm chức vụ quan trọng nhất của thành phố hơn tám triệu dân, trên phây, các người đẹp đồng thanh gọi “anh Thăng”, vài em tránh tên húy, viết anh #. Tiếp tục đọc

Từ lời người ra đi đến sự to gan của báo chí

Untitled1. Lời người ra đi

Các nhà tu hành đắc đạo- những vị Phật sống- vẫn thường nói về cái ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, giữa sự vinh quang và thấp hèn, giữa chân lý và ngụy lý… mình nghe cứ như nước đổ đầu vịt. Tự than rằng kiếp trước vụng tu nên sự vô minh che mờ con mắt, không hiểu được những ý tứ cao siêu của các bậc đại giác.

Vậy mà vừa rồi mình đốn ngộ. Chuyện là thế này.

Thuở vắt mũi chưa sạch, mình vớ được một câu chuyện ba xu, vậy mà đọc nghiến ngấu. Có gã kia làm nghề thiến heo trong làng quê. Nhờ nhanh nhảu, gã được một đại ca trong giới giang hồ nhận làm đệ tử, thành chân lăng xăng chạy việc. Qua thời loạn, gã nhanh chóng đạt đến đỉnh cao quyền lực, dưới một người mà trên vạn người. Bổng lộc, tiền bạc nhiều không đếm xuể. Gã (thiến heo) còn nỗi tiếng bởi sự gian hùng, bao phen hiểm nguy, ngàn Tiếp tục đọc

Quanh hàng bia không ai bàn chuyện biển Đông

title_151688851. Những lời cáo buộc oan ức

Sáng nay, cầm tờ Tuổi Trẻ Chủ Nhật, thấy choán gần hết cả trang nhất là lời phán quyết dõng dạc: “Rượu bia, thuốc lá kéo lùi (cái gì vậy ta?) của thanh niên Việt Nam”[1]. Tôi bỏ tờ báo, lục túi, rút ra điếu thuốc, đốt, rít một hơi dài phả khói lên trời cao mà rằng, than ôi tư duy báo chí kiểu “bao giờ cho đến tháng Ba, ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng”. Thực sự thì phải nghiêm trang mà đặt câu hỏi ngược lại: Tuổi trẻ An Nam đã kéo lùi (danh dự của) rượu bia và thuốc lá như thế nào? Tiếp tục đọc

Quốc hội là trường học lớn?

Bà Tr§n ThË DiÇu Thúy  Bí th° Qu­n çy Qu­n G

1. Lão phu một đời làm nghề gõ đầu trẻ, xưa nay vẫn tâm niệm biển học rộng không bến không bờ. Học từ tuổi vắt mũi chưa sạch đến lúc tóc bạc da mồi, học trong trường học, học trong cuộc đời, không biết bao nhiêu là đủ.

Lão phu cũng biết rằng cái sự học ở nhà trường thông qua các thí nghiệm, qua sự thử sai để từ đó người học ngộ ra chân lý. Ví như muốn tìm hiểu tác dụng một loại thuốc nào đó, không cần hỏi ý kiến ý cò các chú chuột bạch, người ta cứ xách cổ từng chú lên mà tiêm thuốc rồi mổ bụng moi gan để nghiên cứu quan sát. Nhân loại có được như hôm nay, cần tưởng nhớ đến sự hy sinh âm thầm và cao cả của loài chuột bạch. (Nhân đây, xin có ý kiến về những tượng đài ngàn tỉ. Nếu có tượng đài nào dân chúng kêu ca, ấy không phải vì sợ tốn tiền bạc, mà có thể dân chưa đồng lòng tín nhiệm những nhân vật ngồi trên các bệ đá hoa cương đó thôi. Nếu thay bằng những con chuột bạch- ân nhân của khoa học và loài người- hẳn dư luận eo xèo này nọ sẽ phẳng lặng ngay tắp lự!). Tiếp tục đọc

Một hình ảnh nên thơ

Story1. Sau một đại hội mà sự “thành công tốt đẹp” là điều được dự báo từ thời đảng còn đang trứng nước, trừ cụ Cả tuy tuổi già sức yếu, cảm động đến rớt nước mắt vì vẫn được sự  tín nhiệm cao ở lại gánh vác trọng trách, ba vị còn lại trong tứ trụ ra về với bộn bề tâm trạng.

Bác Hai Hát chắc sẽ quay về với nghề kinh tế vốn là món sở trường của bác. Nghe nói các công ty tài chính, chứng khoán trong và ngoài nước đang rập rình săn đón, sẵn sàng mời bác với mức lương khủng. Bác sẽ đảm trách bộ phận dự báo. Đại loại nếu bác phán giá cổ phiếu đã chạm đáy, ai mua sẽ trúng đậm, thì có thể công ty ngay lập tức phải hành động ngược lại, nghĩa là gấp rút bán tống bán tháo toàn bộ cổ phiếu trước khi chúng trở thành giấy gói xôi vỉa hè. Tiếp tục đọc

Mừng sinh nhật đảng, ngẫu hứng viết chơi

2448328930_2ea9e7b887_z1. Đảng và biển

Đảng và biển đều tượng trưng cho sự vĩ đại, vĩnh cửu, bao la không bờ không bến. Biển và đảng là nguồn cảm hứng bất tận cho muôn đời thi nhân và nhạc sĩ. Mọi con sông đều tìm về biển, mọi tầng lớn dân chúng đề hướng về đảng.

Biển muôn đời vĩ đại dù có những dòng sông bị nhiễm độc hòa vào biển. Trận lũ mấy tháng trước, làng tôi nước ngập ngang mái nhà, lợn gà chết trôi trương phềnh, hôi thối, tất tật chảy về biển. Đảng đời đời bất diệt, dù trong lòng chất chứa những nhóm lợi ích hoạt động như ma phi a. Có gã côn đồ đâm thuê chém mướn, đảng bao dung ôm trọn vào lòng bảo ban, dạy dỗ. Tiếp tục đọc

Về bài trả lời phỏng vấn của giáo sư Chu Hảo

Gambar asli bukan photoshop 8                   Có yêu thì nói rằng yêu 
Chẳng yêu thì nói một điều cho xong
Làm chi dở đục dở trong
Lờ lờ nước hến cho lòng tương tư

1. Một đời công chức nhà nước xênh xang quần lượt áo là, sáng cắp ô đi tối cắp về, ai cũng vậy, mỗi năm vài bận viết “bản tự kiểm điểm” theo mẫu ghi sẵn. Mục thứ nhất luôn luôn là “tư tưởng chính trị đạo đức tác phong”, cá nhân tôi đã có câu trả lời thuộc lòng “tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của…”. Viết xong thì tự thấy thẹn với ông Ga-li-lê người nước Ý, 500 năm trước. Khi bước ra khỏi nhà thờ, nhìn sau trước không có ai, ông lầu bầu, rằng “dù sao trái đất vẫn quay”. Ông sợ lửa lên dàn thiêu, tôi sợ thảm cảnh thất nghiệp, (cả hai chúng tôi!) đều nói zậy mà không phải rứa. Tiếp tục đọc